Cuối tháng 8, lá cây ngoài cửa sổ đã ngả vàng, mùa hè ở Tô Thành cũng dần khép lại.
Hứa Ý là người Tô Thành, sau khi tốt nghiệp đại học liền làm việc tại một công ty quảng cáo. Vì muốn thuận tiện cho việc đi lại, cô không ở nhà mà thuê một căn hộ nhỏ hơn ba mươi mét vuông gần công ty.
Lúc này, Hứa Ý đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng sen nhạt, mái tóc xoăn dài được búi cao gọn gàng, cô đang ngồi trước giường, cẩn thận sắp xếp hành lý vào vali.
Cách đây không lâu, lãnh đạo công ty và bộ phận nhân sự đã trao đổi với Hứa Ý, nói rằng chi nhánh ở Bắc Dương đang thiếu người, muốn điều cô đến đó. Chức vụ của cô sẽ được thăng từ AE (Chuyên viên điều hành khách hàng) lên SAE (Chuyên viên điều hành khách hàng cấp cao), mức lương cũng tăng theo.
Thăng chức tăng lương, cô đương nhiên đồng ý.
Cô tranh thủ dọn dẹp vệ sinh mấy ngày liền, đồ đạc cũng sắp xếp đâu vào đấy.
Hứa Ý đóng vali lại, đi rửa tay, rồi nằm dài trên giường tiếp tục lướt xem thông tin thuê nhà ở Bắc Dương.
Cô đã liên hệ với một vài người môi giới trên ứng dụng, dự định đến Bắc Dương sẽ tranh thủ thời gian đi xem nhà.
Mấy năm đầu mới đi làm, Hứa Ý đã từng bị lừa trên ứng dụng thuê nhà.
Lúc đó quá bận rộn, cô đã đồng ý với lời đề nghị xem nhà qua video và ký hợp đồng điện tử của người môi giới.
Sau khi dọn đến, cô ấy bất ngờ phát hiện ra nhiều vấn đề mà video trước đó đã không thể hiện đầy đủ, chẳng hạn như điều hòa bị rò rỉ nước, cống thoát nước bốc mùi hôi, khả năng cách âm cực kỳ kém và bồn cầu thường xuyên bị tắc nghẽn.
Khi chuyển đến Bắc Dương, cô ấy lại tiếp tục đối mặt với bài toán nan giải: tìm kiếm một chỗ ở phù hợp.
Hứa Ý đang mải mê lướt điện thoại thì em gái Hứa Tư Nguyệt gọi điện thoại qua: "Chị, sáng mai chúng ta gặp nhau ở sân bay lúc 6 giờ đúng không?"
Hứa Ý nói: "Đúng rồi, 6 giờ. Em nhớ hẹn giờ, bảo bố đưa em đi, đừng dậy muộn đấy."
Hứa Tư Nguyệt nói qua điện thoại: "Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không dậy muộn đâu, tối nay có khi còn thức vì háo hức ấy chứ!"
Hứa Tư Nguyệt, cô em gái ruột của cô, vừa hoàn thành kỳ thi đại học và trúng tuyển vào Đại học Bắc Dương. Thủ tục nhập học sẽ diễn ra trong hai ngày tới.
Thật trùng hợp, cả hai chị em có thể cùng nhau rời Tô Thành để bắt đầu hành trình mới tại Bắc Dương.
Hứa Ý khẽ cười, nhớ lại cái đêm trước khi cô lên Bắc Dương học đại học, cũng tràn đầy mong đợi về cuộc sống sinh viên, hồi hộp đến mức mất ngủ.
Cô tiện thể xem dự báo thời tiết, rồi dặn dò: "Ngày mai có mưa nhỏ, nhớ mang theo ô. Giấy báo trúng tuyển, chứng minh thư gì đó đừng quên, trước khi ngủ kiểm tra lại một lần nữa nhé."
Giọng nói Hứa Tư Nguyệt đầy vẻ đồng ý: "Vâng. Chị ngủ sớm đi, em đi dọn dẹp đồ đạc tiếp đây!"
Cúp điện thoại, Hứa Ý đi rửa mặt rồi lên giường nằm. Đêm trước khi lên đường, cô ngủ không ngon giấc.
Kể từ khi chia tay mối tình đầu Chu Chi Việt ba năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Dương và trở về Tô Thành, Hứa Ý chưa từng một lần nào đặt chân trở lại Bắc Dương.
Lần này quay lại, có lẽ mọi thứ đã khác xưa.
......
Hôm sau trời âm u, Hứa Ý và Hứa Tư Nguyệt kéo vali đến sân bay đúng giờ. Hứa Tư Nguyệt vẫy tay về phía cô: "Chị ơi, ở đây!"
Hứa Ý kéo vali đi tới: "Đi thôi, đi ký gửi hành lý trước đã."
"Dạ!"
Vào phòng chờ, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng loa phát thanh.
"Thông báo cho hành khách đi Bắc Dương, chuyến bay CY9987 của quý khách do thời tiết trên đường bay nên không thể cất cánh đúng giờ, thời gian cất cánh cụ thể sẽ được thông báo sau, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."
Hứa Ý lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy hôm nay ở Bắc Dương có mưa dông.
Hứa Tư Nguyệt ngồi bên cạnh không khỏi thở dài: "Sao lại hoãn chuyến bay chứ, hy vọng là không bị hủy."
Hứa Ý an ủi: "Chắc là không đến mức đó đâu. Không sao, dù sao em cũng có hai ngày để nhập học, trường hợp xấu nhất là dời sang chuyến bay ngày mai."
Hứa Tư Nguyệt gãi đầu: "Cũng đúng."
Hai người đợi từ sáng đến tận chiều, chuyến bay vẫn đang bị hoãn.
Hứa Ý nhắn tin cho bạn cùng phòng đại học Ngô Kiều Kiều, nói rằng có thể cô sẽ đến vào buổi tối.
Ngô Kiều Kiều sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại Bắc Dương và thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ với bạn trai. Gần đây, bạn trai cô ấy về quê, chỉ còn lại Kiều Kiều ở nhà một mình, nên cô ấy đã ngỏ lời mời Hứa Ý đến ở tạm cho đến khi tìm được chỗ ở mới.
Một lúc sau, Ngô Kiều Kiều nhắn lại: "Không sao, dù sao mình cũng là cú đêm, cậu đến muộn cỡ nào cũng được, đi đường thuận lợi nhé."
Buổi tối, trời Tô Thành chuyển nắng, đường băng nhuộm một màu vàng rực, loa phát thanh cuối cùng cũng thông báo có thể bắt đầu lên máy bay.
Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm, đeo ba lô lên vai, cùng Hứa Tư Nguyệt lên máy bay. Suốt quãng đường bay, Hứa Ý gần như chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Cô biết rõ quay lại Bắc Dương cũng không thể gặp lại Chu Chi Việt, nhưng vẫn không hiểu sao lại căng thẳng. Thành phố Bắc Dương gần như chất chứa tất cả kỷ niệm của cô và Chu Chi Việt trong suốt ba năm. Nhất là khu vực gần Đại học Bắc Dương, con đường nào cũng in dấu chân của họ.
Chỉ là, những ngày tháng đó, sẽ mãi mãi không thể quay trở lại.
...
Lúc máy bay hạ cánh xuống Bắc Dương, màn đêm đã buông xuống. Cơn mưa dông đã tạnh, trên không trung lắc rắc vài hạt mưa.
Hứa Ý bung ô, gọi xe chở Hứa Tư Nguyệt đến trường trước. Cô bé lần đầu tiên đi xa nhà, lại là ban đêm, nơi đất khách quê người, cô không yên tâm để em gái tự mình đi.
Xe dừng trước cổng trường, sau khi xuống xe, Hứa Tư Nguyệt còn chưa kịp bung ô đã vội vàng ngó nghiêng vào trong trường.
"Oa, Đại học Bắc Dương rộng thật đấy!"
Hứa Ý một tay cầm ô, một tay lấy hành lý ở cốp xe, thuận miệng nói: "Ừ, hồi chị học đại học, mỗi lần từ ký túc xá đến giảng đường ít nhất cũng phải đi bộ nửa tiếng. Nhưng mà hình như bây giờ có xe buýt trong trường rồi."
Hứa Tư Nguyệt lấy điện thoại ra, xem cẩm nang tân sinh viên: "Thôi xong rồi, xe buýt trong trường 10 giờ là ngừng hoạt động. Vậy chúng ta mau vào đi, muộn nữa là ký túc xá đóng cửa mất, em còn phải dọn dẹp đồ đạc, làm quen với bạn cùng phòng nữa."
"Được, đi thôi."
Hứa Ý đến chỗ bảo vệ đăng ký thông tin, đẩy vali dẫn Hứa Tư Nguyệt đến ký túc xá của cô bé.
Trên đường đi, Hứa Tư Nguyệt luôn miệng trò chuyện rôm rả.
Lúc thì hỏi tòa nhà này là gì, lúc thì chỉ vào chỗ kia khen ngợi môi trường trường học.
Hứa Ý lơ đãng, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
Hai người cầm ô đi bộ nửa tiếng, cuối cùng cũng đến trước cửa ký túc xá.
Hứa Tư Nguyệt ban ngày không kịp đến nhập học, bây giờ phải đến chỗ quản lý ký túc xá xác minh thân phận, đồng thời làm thủ tục nhận phòng.
Mùa nhập học, trước cửa ký túc xá đông nghịt người. Người ra vào mua sắm đồ dùng sinh hoạt, phụ huynh quyến luyến tiễn con, rồi cả sinh viên năm trên quảng cáo trường dạy lái xe và làm thẻ điện thoại.
Hứa Tư Nguyệt đặt vali xuống: "Chị ơi, chị giúp em trông vali nhé, hình như bên trong đang phải xếp hàng. Chờ em làm thủ tục xong sẽ ra lấy."
Hứa Ý gật đầu: "Được, vậy chị đợi em ở đây."
Tòa ký túc xá này chắc là được sửa lại sau này, hồi Hứa Ý học đại học, tòa nhà này hình như là ký túc xá nam.
Cô một tay cầm ô, một tay lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ngô Kiều Kiều nói rằng mình đã đến.
Chờ đợi thêm một lúc lâu, Hứa Tư Nguyệt vẫn chưa ra.
Bên cạnh có ba cô gái trông có vẻ là tân sinh viên, đang hào hứng trò chuyện, giọng nói không nhỏ.
"Trời ơi, cậu có nhìn thấy anh chàng đứng dưới cột đèn đường kia không, đẹp trai quá đi!"
"Trời ơi, thấy rồi! Hồi đi nhập học nhìn đám con trai trong khoa mà muốn tuyệt vọng luôn, không ngờ trường mình lại có soái ca thế này!"
"Cậu nghĩ anh ấy là sinh viên năm nhất hay là đàn anh nhỉ, học khoa nào thế?"
"Chắc là đàn anh đó, trông không giống tân sinh viên! Aaaaa, đàn anh ơi, em đến đây!"
Hứa Ý theo bản năng nhìn về phía cột đèn mà các cô gái vừa nói.
Dưới ánh đèn đường le lói, một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình bộ đồ đen, dáng vóc thẳng tắp, tay cầm chiếc ô cùng màu. Từ góc nhìn của cô, hơn nửa gương mặt người đàn ông ấy bị chiếc ô che khuất.
Hứa Ý không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì đó.
Mặc dù tạm thời chưa nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người và khí chất, người đàn ông này rất giống Chu Chi Việt...
Vừa nghĩ đến đây, Hứa Ý lập tức lắc đầu thật mạnh, như muốn hất cạn hết nước trong đầu ra.
Mấy năm trước cô có nghe bạn học đại học kể lại, Chu Chi Việt không ở lại Bắc
Dương kế thừa tập đoàn của gia đình.
Nghe nói anh ấy nhận được lời mời từ MIT, sau đó may mắn được một vị giáo sư rất có tiếng trong ngành vi điện tử dìu dắt tham gia dự án và dự định sẽ phát triển sự nghiệp tại Mỹ.
Vì vậy, lúc này Chu Chi Việt đáng lẽ phải đang ở Mỹ.
Hơn nữa, cho dù anh ấy ở Trung Quốc, thì sao có thể xuất hiện ở trường học Bắc Dương được?
Hứa Ý hít sâu một hơi, ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện này nữa, chuyện gì qua rồi thì cho qua đi.
Nhưng đêm mưa mùa hè, trong không khí có một mùi ẩm ướt ngột ngạt, lại xen lẫn mùi cỏ xanh.
Ngửi thấy mùi hương này, cô không thể không nhớ lại một số chuyện cũ.
Năm ba đại học, Chu Chi Việt mua một căn hộ đối diện trường, cô dọn ra khỏi ký túc xá đến sống chung với anh.
Có lần đi dạo phố, hai người nhìn thấy một loại nến thơm trong một cửa hàng bán đồ thủ công. Loại nến đó có cái tên rất thơ mộng, gọi là "Đảo Hoang Rêu Phong".
Sau khi đốt lên, sẽ tỏa ra mùi hương cỏ xanh tươi mát.
Cô và Chu Chi Việt đều thích vào những đêm mưa, cuộn tròn trong phòng làm những chuyện thân mật.
Trước khi bắt đầu, Hứa Ý sẽ tắt hết đèn, sau đó quẹt một que diêm, châm lửa đốt "Đảo Hoang Rêu Phong" đặt ở đầu giường.
Ánh lửa le lói mang theo mùi hương cỏ xanh thoang thoảng, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi.
Trong bóng tối mờ ảo, những ngón tay Chu Chi Việt thon dài, lộ rõ từng khớp xương, lướt nhẹ qua eo cô. Cảm giác ngứa ngáy tê dại chạy dọc xuống tận mắt cá chân khi anh nắm lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng nhấc lên, rồi đặt lên vai mình.
Thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại giữa chừng, đôi môi mỏng áp vào tai cô, nói những lời khiến cô đỏ mặt, gương mặt đẹp trai quá mức ấy ở gần trong gang tấc.
...
Hứa Ý đang định dời mắt đi chỗ khác, thì người đàn ông dưới cột đèn kia hình như muốn nghe điện thoại, liền giơ một tay lên, chiếc ô đen trên đầu cũng nghiêng sang một bên.
Khoảnh khắc ấy, Hứa Ý nhìn rõ mặt anh, nhưng cô cứ ngỡ mình bị ảo giác. Không phải Chu Chi Việt thì là ai?
Tim cô đập nhanh đến mức khó tin.
Năm năm trước, Hứa Ý kiên quyết nói lời chia tay với anh, thậm chí họ còn chẳng có một lời tạm biệt chính thức nào.
Cô cứ ngỡ, sau chuyện đó, cả đời này họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Không biết có phải cảm nhận được điều gì, Chu Chi Việt bỏ điện thoại xuống, ánh mắt xuyên qua màn mưa bụi, nhìn về phía cô.
Khi ánh mắt sắp chạm nhau, Hứa Ý theo bản năng cúi đầu xuống trước.
Họ đứng ở hai đường chéo nhau trước cổng ký túc xá, đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, thì thấy Chu Chi Việt đang bước từng bước chậm rãi về phía cô.
Gương mặt anh gần như không thay đổi so với năm năm trước. Ngũ quan sắc nét, lạnh lùng, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm thanh tú, làn da trắng lạnh.
Ánh mắt anh lạnh lùng xa cách, đáy mắt không gợn sóng, bước đến bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một người.
Chu Chi Việt cứ thế nhìn cô, sau đó, lướt qua cô, đi về phía con đường sau lưng cô.
Không một lời nói, không một biểu cảm. Như thể hai người xa lạ chưa từng quen biết.