“Cứu cô ấy, tôi muốn cô ấy còn sống!” Giản Chiến Nam vừa khóc vừa gào lên, bác sĩ nói nhất định sẽ dốc toàn lực để cứu cô, nếu hắn không bỏ tay Mạc Mạc ra thì sẽ làm chậm trễ việc cứu hộ, đến lúc này Giản Chiến Nam mới nhận ra mình vẫn còn cầm tay cô, bàn tay lạnh lẽo đó khiến cả người hắn phát run, hắn đờ đẫn buông tay cô ra, nhìn cô được đẩy vào phòng, cả người Giản Chiến Nam như mất hồn đờ đẫn ngã xuống ngồi trước cửa cấp cứu, tay hắn hơi run, trên quần áo của hắn toàn là mùi máu của Mạc Mạc, trong đầu vẫn cứ xuất hiện hình ảnh Mạc Mạc nằm trong bồn tắm toàn là máu cũng khiến tim hắn không tài nào thở nổi.
Ngọn đèn hành lang của bệnh viện cũng một màu trắng bệch, mà sắc mặt hắn cũng thế. Lo lắng, sợ hãi và chờ đợi, Giản Chiến Nam không nói một lời cũng không động đậy, hắn giống như thể xác đã mất đi linh hồn, si ngốc ngồi chờ dưới đất, đau khổ ôm đầu, cầu nguyện Mạc Mạc sẽ không có chuyện gì, cầu nguyện Mạc Mạc sẽ sống lại.
Hắn nhớ tới hành động ngày hôm nay của Mạc Mạc, cô tới thăm mộ cha mẹ, mua quần áo đẹp, cô nói, cô muốn ăn khoai tây sợi của ông xã, cô cười thản nhiên với hắn, cô để mặc hắn ham muốn bao nhiêu cũng được.
Cô mặc quần áo lựa chọn với hắn, nằm trong bồn tắm mà hai người hoan ái để kết thúc sinh mạng của mình, cô đã nói, cả đời này đều không muốn gặp lại hắn, hắn không biết, Mạc Mạc dùng cách như thế để thoát khỏi hắn… thì ra tất cả đều là tín hiệu để báo trược việc Mạc Mạc sẽ xa hắn.
Là hắn dồn ép… là hắn, lòng đau như sắp vỡ ra, nước mắt thì rơi như mưa!
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra nói: “Anh Giản!” bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam đã hồn bay phách lạc, lần đầu tiên thấy bộ dạng chịu đả kích đau khổ như thế của hắn, gọi hắn nhưng hắn không trả lời.
Giản Chiến Nam như đã hoàn toàn rơi vào trong sợ hãi của bản thân, sợ sẽ như thế mà mất đi Mạc Mạc, hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ, tay cầm lấy áo của bác sĩ, muốn hỏi Mạc Mạc còn sống không, nhưng lại phát hiện mình sợ đến mức nói không ra lời.
“Đã thoát khỏi nguy hiểm!”
Một câu đơn giản của bác sĩ như một mũi kim đâm vào tim hắn, sợ hãi bị đuổi tan ra ngoài, nhưng hắn vẫn sợ, nếu hắn không phát hiện ra Mạc Mạc, nếu Mạc Mạc không được cấp cứu kịp thời, thì….rốt cuộc hắn sẽ không thể thấy Mạc Mạc nữa….
Có người nói chuyện bên tai cô, có người cứ nắm tay cô, trên mặt ươn ướt là cái gì, rốt cuộc Mạc Mạc cũng mở mắt thì liền thấy được một khuôn mặt tiều tụy, một người đàn ông đang khóc.
Sao lại thấy hắn, không phải cô đã chết rồi sao, chẳng lẽ ngay khi đã chết hắn cũng không buông tha cho cô sao? Không muốn, đừng nhìn hắn, không muốn, theo bản năng Mạc Mạc nhắm mắt lại, muốn tiếp tục để bản thân lâm vào trong bóng đêm, nhưng người bên cạnh lại không cho phép, một bàn tay thô ráp lạnh như băng vỗ vào mặt cô, giọng nói khàn khàn gọi tên cô, Mạc Mạc, đừng ngủ, đừng ngủ, không cho ngủ nữa.
Nhưng bên tai vẫn nghe được giọng của hắn, hắn nói: “Mạc Mạc, xin em hãy tỉnh lại, xin em hãy mở mắt ra, xin em đừng ngủ tiếp nữa.”
Mạc Mạc cũng nghe thấy tiếng gào của hắn, vì sao cô không chịu tỉnh lại, hắn điên cuồng hét lên bảo bác sĩ phải làm cho cô tỉnh lại.
Mạc Mạc ý thức được cô vẫn chưa chết, bây giờ đang ở trong bệnh viện, cô được cứu sống, như vật sau này vẫn cứ tiếp tục sống dưới tay của hắn, trong bóng ma, không có tự do mà làm tình nhân của hắn.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi tới, chắc là có người đi vào phòng, ngoại trừ giọng Giản Chiến Nam, Mạc Mạc còn nghe thấy tiếng của Cầm Tử, Cầm Tử…
“Mạc Mạc!” lúc nhìn thấy Mạc Mạc, Cầm Tử liền khóc, cô cầm tay của Mạc Mạc, rồi vỗ lên má của Mạc Mạc, nhìn thấy cổ tay bị băng bó của cô, trong lòng đau đến cực hạn, khóc nức nở.
“Mạc Mạc, nha đầu ngốc này, sao có thể làm việc ngốc như thế.”
Giản Chiến Nam đi tới, Cầm Tử bảo vệ Mạc Mạc, dang tay ra không để cho Giản Chiến Nam tới gần “Giản Chiến Nam, anh cút đi, đừng chạm vào Mạc Mạc. Chuyện này anh vừa lòng chưa, anh không nên bức Mạc Mạc tới bước đường này, Mạc Mạc… Mạc Mạc là một cô gái rất tốt, tại sao lại như thế…. Tại sao cô ấy lại không may gặp được sao chổi như anh chứ.
17 tuổi cô ấy quen anh, chưa hề có ngày nào cô ấy sống được sung sướng, anh vì bạn gái trước mà vứt bỏ cô ấy, là anh muốn hàn gắn lại, nhưng anh đã quý trọng cô ấy sao? Anh tổn thương cô ấy đến tận tâm can, cô ấy muốn ly hôn, anh sống chết không chịu, nhưng bây giờ vì mẹ anh nên không lời nào đã ly hôn, sinh mạng của mẹ anh là sinh mạng, tâm tình của mẹ anh là tâm tình, nhưng sinh mạng và tâm tình của Mạc Mạc không quan trọng sao?
Tôi cầu xin anh… nếu anh không biết yêu một người như thế nào, thì xin anh thương xót, buông tha cho Mạc Mạc đi,phụ nữ bê ngoài nhiều như thế, không phải anh còn có vị hôn thê sao, anh hãy sống cuộc sống đẹp đẽ của anh, đừng giữ Mạc Mạc không chịu buông, anh nhất định phải ép cô ấy đến chết mới cam tâm sao?”
“Cầm Tử…” Khâu Chí cũng tới ngăn lời Cầm Tử, anh ta quát một tiếng, dường như Giản Chiến Nam đã rất ân hận, Mạc Mạc như thế thực ra người đau khổ nhất lại là Giản Chiến Nam.
Có lẽ Khâu Chí là đàn ông, có lẽ là bất công, Khâu Chí vẫn bênh cho Giản Chiến Nam hơn, tình cảm vốn là chuyện rất phức tạp, lúc trước Giản Chiến Nam đã không biết rõ trái tim mình khiến Mạc Mạc bị tổn thương, là vì hắn không biết bản thân mình yêu ai, cũng vì thế không chịu được đau khổ, bây giờ mẹ Giản lấy cái chết để ép hắn, hắn làm con lại không thể bỏ mặc, nhưng Khâu Chí cũng thừa nhận cách cư xử như thế có chút vấn đề, hắn như thế chỉ càng khiến Mạc Mạc kháng cự, cũng khiến lòng Mạc Mạc bị thương.
Nhưng sự tình phát triển đến nông nỗi như thế, Khâu Chí cũng hy vọng Giản Chiến Nam có thể buông tay, cá và gấu không thể ở chung, nếu hắn đã chọn cách buông tha cho cuộc hôn nhân đó thì cũng nên buông tay với Mạc Mạc.
Khâu Chí nhìn Giản Chiến Nam tinh thân đã mệt mỏi cùng đau khổ, nên khuyên: “Anh Giản, hai ngày nay anh đã không chợp mắt chút nào, đi nghỉ trước đi, để cho Cầm Tử ở với Mạc Mạc, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn.”
Giản Chiến Nam Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt không tỉnh, cô vừa mở mắt, nhưng thấy hắn lại nhắm mắt, có lẽ là theo bản năng không muốn nhìn thấy hắn, cho nên mới không muốn tỉnh lại. Cuối cùng hắn đi ra ngoài, nhưng trong lòng lại rất đau đớn.
Khâu Chí nói nhỏ với Cầm Tử xong cũng ra ngoài, anh bảo Cầm Tử trông Mạc Mạc thật tốt, để phòng ngừa cô lại tự tử nữa, Cầm Tử nhớ kỹ, cô nhất định sẽ không để cho Mạc Mạc làm chuyện điên rồ nữa.
Ngồi trên ghế, Cầm Tử cầm tay Mạc Mạc xoa bóp, hy vọng giúp tay cô ấm lên “Mạc Mạc, mình là Cầm Tử đây, tên vô lại đó đi ra ngoài rồi, không thấy hắn nữa đâu, cậu tỉnh lại nhìn mình đi, được không?”
Mạc Mạc không trả lời cô, Cầm Tử vội đến mức nước mắt thi nhau chảy xuống “Mạc Mạc, chúng ta là chị em tốt, chúng ta quen biết từ lúc học trung học, chơi với nhau, lên lớp với nhau, tan học với nhau, bây giờ ngay cả Cầm Tử cậu cũng không để ý sao, ngay cả chị em tốt mấy năm nay cậu cũng không cần sao? Cậu có biết không, cậu như thế mình rất đau khổ. Mạc Tiêu Hữu, cậu nói chuyện cho mình, cậu tỉnh lại cho mình đi…” Cầm Tử ghé vào trên chăn của Mạc Mạc gào khóc.
“Cầm Tử… cậu muốn đè chết mình à… khụ khụ…”
“Mạc Mạc!” Cầm Tử ngẩng đầu lên, thấy Mạc Mạc đã mở mắt, cô tuy khóc nhưng vẫn cười, nhưng sau đó lại tiếp tục khóc mắng Mạc Mạc: “Nha đầu xấu, khiến người ta sợ sắp chết có biết không, sau này không được phép, tuyệt đối không được tự làm tổn thương bản thân mình như thế nữa, biết không, nếu không mình tuyệt giao với cậu luôn!”
“Cậu nên giảm béo đi…”
‘Mình vẫn giữ dáng rất tốt, đúng không?”
Mạc Mạc lau nước mắt cho Cầm Tử “Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Ừ”. Cầm Tử lau nước mắt trên mặt “Nhất định là cậu đói bụng rồi, hai ngày không ăn gì, mình bảo Khâu chí chuẩn bị ít canh và cháo tới.” Cầm Tử không dám rời khỏi Mạc Mạc nửa bước, gọi điện thoại cho Khâu Chí, nới với anh ta Mạc Mạc đã tỉnh, bảo anh mang cơm đến giúp, sau đó nói bây bạ với Mạc Mạc để dời đi sự chú ý của cô, chỉ sợ cô lại tìm đến cái chết lần thứ hai.
Mạc Mạc trò chuyện với Cầm Tử câu được câu mất, tim như đã vỡ tan thành từng mảnh, sống hay chết, sau này phải trải qua như thế nào, cô không muốn nghĩ nữa, nhưng khi nghĩ tới mình còn sống, còn bị Giản Chiến Nam không chế thì liền cảm thấy đến tuyệt cảnh, không chết sẽ không có cách nào giải thoát, chỉ có chết mới được giải thoát.
Khâu Chí mua cơm đến, nhưng Giản Chiến Nam cũng không đi vào, Mạc Mạc cũng không muốn gặp hắn, thấy hắn không chừng cơm cũng không chịu ăn, hắn chỉ đành nghe Khâu Chí nói lại tình hình của cô, cô ăn cơm, uống canh và ăn cháo, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn ăn chút ít, cô rất ít nói, thân thần tốt, hơn nữa còn có chút hoảng hốt.
Nghe Khâu Chí nói tâm tình hắn như treo lơ lửng trên sợi dây, trong lòng bàn tay cảm thấy lạnh lẽo, hắn vẫn còn cảm giác bàn tay cô mất đi độ ấm, sự sợ hãi này cho đến bây giờ hắn không cách nào thoát ra được, hắn sợ lạnh, thực sự rất sợ…
Mạc Mạc nằm viện mấy ngày, dì Tố và Cầm Tử thay phiên nhau chăm cô, tuy Mạc Mạc luôn cam đoan sẽ không tìm đến cái chết nữa nhưng không ai tin cô, thực ra cô cũng biết lời cam đoan của mình chả chắc chắn, chẳng trách không ai tin cô.
Cầm Tử còn con nhỏ phải chăm sóc,cho nên buổi tối không thể tới với Mạc Mạc, dì Tố và hộ lý bệnh viện sẽ chăm sóc cô, trông cô, Giản Chiến Nam vẫn ở ngoài cửa, không ai dám để cho Mạc Mạc biết hắn ở ngoài đó. Nhưng hắn thật sự rất muốn gặp cô, rất muốn nói chuyện với cô.
Đêm dài, hắn nghĩ là Mạc Mạc đã ngủ, không kiềm chế được nên đi vào bệnh viện, dì Tố rất mệt, cho nên đã ngủ trên giường, Giản Chiến Nam không thấy Mạc Mạc trên giường khiến trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng của cô, thấy cô đứng bên cạnh cửa sổ, một tay ôm Mạc Mạc vào trong lòng, sự sợ hãi như càng kịch liệt thêm, hắn ôm chặt cô không buông tay, hắn sợ cô sẽ nhảy xuống…
“Cậu chủ!’ Dì Tố tỉnh lại thấy Giản Chiến Nam, nhưng mình thì ngủ, thấy có lỗi và bất an.
Giản Chiến Nam nghiêm mặt: “Dì ra ngoài đi, ở đây có tôi trông rồi!”
Dì Tố muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng rời đi. Giản Chiến Nam không yên tâm giao Mạc Mạc cho bà, hắn phải tự mình trông Mạc Mạc, ôm cô đến bên giường, trong bóng đèn mông lung, hai người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau.
Mạc Mạc gầy đi không ít, cả người đều không có tinh thần, hắn muốn nói với Mạc Mạc nhưng lại phát hiện không biết nói gì, tìm không ra ngôn ngữ, cùng ánh mắt hờ hững của cô càng hiến hắn khó xử.
Giản Chiến Nam giúp cô ngồi lên giường, vụng về giải thích: “Anh muốn nhìn em một chút, cho nên mới đi vào,”
Mạc Mạc lại nói lẩm bẩm: “Nhặt lá thất bại rồi!”
“Vì đã tới cuối mùa thu rồi!”, Giản Chiến Nam quỳ gối trước mặt Mạc Mạc, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô để làm ấm tay cô, nhưng tay hắn cũng lạnh, cũng đã mất đi độ ấm.
“Ồ, không nóng.” Đôi mắt mất thần của Mạc Mạc nhìn hắn, còn rất nghiêm túc.
“Có thể, có thể…” Giản Chiến Nam nói xong thì để tay cô vào trong lồng ngực của mình rồi che kín trong đó.
“Ồ, không nóng, không nóng.” Mạc Mạc nói thì thào, cũng rút tay ra khỏi lồng ngực của Giản Chiến Nam, chỉ vị trí nơi trái tim: “Ở đây lạnh. ở đây có hai phòng, có một đôi chị em ở, một là lửa một là băng, hai người vẫn luôn ngủ sau nhưng có một ngày một người khiến lửa tỉnh lại, nó liền dùng hết sức để thiêu đốt, nhưng nó rất ồn ào, cũng khiến băng ở phòng bên cạnh tỉnh lại, cho nên sau khi lửa thiêu đốt căn phòng thành tro thì nơi đó liền trở nên lạnh giá, cuối cùng không nóng nữa…”
“Mạc Mạc, em có thể không yêu anh nữa, có thể không quan tâm tới anh nữa, chỉ đồng ý với anh là muốn sống, chỉ cần em sống tốt, anh buông tay, anh sẽ không bao giờ….giữ em nữa…. anh chỉ cần em còn sống, Mạc Mạc, xin lỗi em…” nói hết những lời nghẹn ngào, điều hắn cho Mạc Mạc chỉ có thế, cho cô tự do, đó là mong muốn của cô, hắn không muốn ép cô tới chỗ chết, những sai lầm trước đó đã khiến Mạc Mạc hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, thực ra hắn hiểu được, sau giây phút khi hắn tát Mạc Mạc, khiến hai người mất đi đứa bé thì tâm Mạc Mạc đã ngày càng lạnh đi, chỉ là hắn muốn vãn hồi, nhưng người buông tha cho cuộc hôn nhân lại là hắn, không muốn buông tha cho Mạc Mạc cũng là hắn.
Hắn nghĩ chỉ cần cưng chiều cô, chỉ cần trong lòng hắn chỉ có cô, chỉ cần thương yêu cô giống như lúc trước, nhưng tất cả…tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn, hắn đã không biết phảu bù đắp như thế nào, không biết phải phục hồi lại tình yêu và tình cảm như thế nào, chính hắn cũng thấy ngổn ngang, cũng không biết phải làm sao. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là Mạc Mạc phải sống, hắn không thể chịu đựng được khi mất đi cô…
Mạc Mạc nằm lại viện cho đến khi cơ thể khôi phục, ngày xuất viện Cầm Tử tới đón cô, không có người mà cô không muốn thấy, cô tự do rồi, hắn buông tay rồi, nhưng tâm tình của cô cũng không tốt hơn bao nhiều, bởi vì dù cho kết quả như thế nào thì cô cũng đã tổn thương rất sâu, cô cần dùng cuộc sống mới để chữa vết thương.
Cầm Tử chở Mạc Mạc tới một quán cà phê ở bờ biển, phong cảnh rất vui tươi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, Cần Tử thấy Mạc Mạc buồn bực không vui nên hỏi: “Mạc Mạc, sau này có dự tính gì không, muốn làm gì, nếu không thì tự mình mở công ty thì thế nào?”
Mạc Mạc đăm chiêu một chút: “Mình muốn thay đổi môi trường.”
“Cậu muốn đâi đâu?”
“Mình muốn ra nước ngoài, cô mình bảo mình qua đó..”
“Quyết định rồi hả?”
“Ừm.” Mạc Mạc gật đầu, không hề do dự.
“Vậy chúng ta gặp vấn đề rồi, nhưng qua bên kia cũng tốt, để tâm tình tốt hơn rồi trở về.”Cầm Tử ôm mặt của Mạc Mạc “Nếu đã quyết định rồi thì nên vui vẻ, đừng trưng ra vẻ mặt đau khổ thế, mình muốn thấy nụ cười của cậu, Mạc Tiêu Hữu, cậu luôn không chịu thua kém.”
Mạc Mạc cười miễn cưỡng “Mình sẽ cố gắng. Cầm Tử, hôm nào cậu đưa mình đi thăm con gái nuôi đi, nói thật mình làm một người mẹ nuôi không đạt tiêu chuẩn gì cả.”
“Nhìn cậu áy náy, mình cho cậu một cơ hội bồi thường, trông đứa bé vài ngày cho mình.” Cô muốn phân tán sự chú ý của Mạc Mạc, không để cô nghĩ đến chuyện không vui.
“Không phải chứ, cậu yên tâm để cho mình trông sao?”
“Yên tâm, mình ở với cậu vài ngày rồi cùng trong con gái bảo bối của chúng mình.”
“Không cần đâu, như thế không phải phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người sao, thực sự mình không sao, yên tâm đi, mình có thể đứng vững mà. Hơn nữa cuối cùng mình cũng thoát khỏi hắn rồi, mình sẽ sống thật tốt.”
“Cậu nghĩ như thế mình cũng an tâm.” Cầm Tử cười cười, cô sợ chuyện Giản Chiến Nam đính hôn với người phụ nữ khác sẽ khiến Mạc Mạc tổn thương hơn nữa, tuy hai người hiểu lầm nhau, mâu thuẫn cùng không ngừng tổn thương nhau, nhưng chung quy vẫn là yêu, không để ý hẳn là không có khả năng “Nhớ đó, đừng cố chấp như thế, trên đời này đàn ông không phải chỉ có một mình anh ta.”
Đối với đàn ông Mạc Mạc nghĩ cô đã miễn dịch rồi, hoặc là nói quá thất vọng, đối với hôn nhân, cũng cũng triệt để thất vọng,nhưng cô không muốn để cho Cầm Tử lo lắng vì suy nghĩ tiêu cực của cô, cô chỉ cười mà không nói gì.
Chuyện sau này, ai có thể dự đoán được đâu?
Mạc Mạc quyết định ra nước ngoài nên liền bắt tay chuẩn bị, cậu nhỏ cũng liên lạc với cô, lúc này Mạc Mạc mới biết, mợ nhỏ đã mang thai, hơn nữa cũng tính định cư ngoài thành phố, Lăng Việt Nhiên cũng không hề biết chuyện mới phát sinh với Mạc Mạc.
Nhưng Lăng Việt Nhiên cũng biết chuyện ly hôn của Mạc Mạc, vì Mạc Mạc nói với anh chuyện ra nước ngoài để tìm cô thì anh liền cảm thấy đã xẩy ra chuyện gì đó, khi hỏi đến thì mới biết Mạc Mạc và Giản Chiến Nam ly hôn, do đó anh muốn quay về tìm Mạc Mạc nhưng cho Michelle mang thai , hơn nữa ba tháng đầu rất quan trọng, sợ tới mức Mạc Mạc bảo đừng đến, để cô tới đó là được rồi.
Cho nên trước khi ra nước ngoài Mạc Mạc tới thăm Lăng Việt Nhiên và Michelle, một nàh đoàn tụ đương nhiên là chuyện vui, Mạc Mạc cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu nhỏ và mợ nhỏ..
Nói đến chuyện ly hôn Mạc Mạc cũng nhẹ nhàng bang quơ nói vì chuyện tình cảm xẩy ra vấn đề, không tin tưởng lẫn nhau, không muốn nói tới nhiều, Lăng Việt Nhiên và Michelle cũng không muốn khoáy xâu vào vết thương của cô.
Mạc Mạc tới thăm Lăng Việt Nhiên hai ba ngày thì đi, trở lại thành phố C, không lâu sau thì thủ tục ra nước ngoài của Mạc Mạc cũng xong. Tối hôm nay cô sẽ rời khỏi chỗ này, tới một môi trường mới, hy vọng bản thân sẽ mau chóng đứng dậy. Phải rời khỏi nơi này nói không lưu luyến là giả, cô tới tạm biệt mộ ba mẹ, cô sẽ thường xuyên trở về thăm hai người, cũng sẽ nhớ tới họ, buổi trưa tụ họp với Cầm Tử, nói lời tạm biệt, tối cầm Tử sẽ ra sân bay tiễn cô, chi ly luôn có chút buồn bã, nhưng cũng may, cũng không bi thương…
Giản Chiến Nam uống rượu, dạ dày lại đau, rất khó chịu. Mạc Mạc muốn đi, đi tới một đất nước khác, hắn muốn tiễn cô đi, muốn hỏi chút rằng cô có cần giúp gì không, nhưng hắn không có dũng khí xuất hiện trước mặt cô vì Mạc Mạc không muốn nhìn thấy hắn.
Hắn buông tay nhưng không buông được tâm, biết rõ cô muốn rời đi nhưng hắn không cách nào giữ cô lại được, hắn không có tư cách, không có, Cầm Tử mắng rất đúng, hắn đã mang lại cho Mạc Mạc bao vui vẻ thì cũng không ít đau khổ, nếu hắn chọn buông tha cho cuộc hôn nhân đó thì hãy học cách buông tha cho Mạc Mạc.
Nhưng khi làm tổn thương Mạc Mạc thì đồng thời hắn cũng ngã vào trong vực sâu của đau khổ, không thể giãy, lần đầu tiên hắn cảm thấy được bản thân mình rất thất bại, vì sao lại đưa chuyện tình cảm tới bờ vực thẳm, không phải chuyện gì hắn cũng có thể làm sao, vì sao chỉ mỗi chuyện tình cảm thì lại thất bại tới rối tinh rối mù như thế. Nhưng hắn cũng hiểu được một cút, thì ra hắn đã sai rồi, lần lượt phạm sài lầm, lần lượt hi vọng Mạc Mạc sẽ tha thứ cho hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không bao giờ Mạc Mạc tha thứ cho hắn nữa, …hắn sai ở chỗ không biết phải yêu Mạc Mạc như thế nà, sai ở chính sự ích kỷ của mình, sai ở bản tính quá bá đạo của mình.
Hắn đau khổ nằm trên chiếc giường từng ngủ chung với cô, dường như trên đó đã không còn mùi hương của cô nữa, nhưng nỗi nhớ vẫn gặm nhắm trong tim hắn, hắn rất muốn ôm cô, nghe co gọi hắn là ông xã, nhớ tới những ngày ngọt ngào trước kia, cô ở nhà chờ hắn, sẽ trốn ở sau cửa, sẽ làm chuyện xấu với hắn.
Bây giờ mọi thứ đề không còn nữa, hắn chỉ có thể một mình cô đơn rơi lệ, bị nỗi nhớ cùng đau khổ giày vò, kéo xé, nhưng không có cách nào có thể giúp hắn chuộc lỗi, trừ khi Mạc Mạc quay lại, nhưng Mạc Mạc sẽ không quay lại, sẽ không…
Không muốn, hắn không muốn xa Mạc Mạc, không muốn Mạc Mạc đi, hắn ngồi dậy, cơ thể không hề ổn chút nào dần đi ra ngoài, mở cửa phòng ngủ, người nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.
“Cậu chủ, đã trễ thế này rồi cậu còn đi đâu?” dì Tố thấy Giản Chiến Nam đã say tới nát bét muốn đỡ hắn về nghỉ ngơi, lại bị Giản Chiến Nam gạt ra: “Tránh ra, tôi muốn đi tìm Mạc Mạc, tôi muốn đi tìm bà xã tôi trở về,”
Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, nghiêng ngả đi tới xe, mở cửa lên xe, lúc khởi động xe thì có người ngăn hắn lại: “Anh Giản, anh như thế không thể lái xe.”
Là Hàn Chấn Dạ và Jason, còn có thêm cả Tiểu Hoành, Hàn Chấn Dạ và Jason luôn ở bên cạnh Giản Chiến Nam, họ cùng uống rượu với Giản Chiến Nam, hắn đã say như thế làm sao lái xe được, hơn nữa quan hệ giữa hắn với Mạc Mạc đã chấm hết, sao lại có thể tới sân bay? Jason cầm chìa khóa xe trong tay Giản Chiến Nam. Lôi Giản Chiến Nam ra khỏi xe.
Giản Chiến Nam đang vội vàng đuổi theo Mạc Mạc thì bị người khác ngăn cản, trong lòng rất tức giận, chỉ muốn đánh Hàn Chấn Dạ, nhưng nắm đấm của hắn đã mất đi uy lực, bị Hàn Chấn Dạ tránh được, Giản Chiến Nam liền đẩy hai người đang đỡ hắn, đau khổ nói: “Hai người lôi kéo tôi làm gì, bà xã của tôi sắp đi tồi, hai người có biết không, Mạc Mạc, co ấy sắp đi rồi, tôi TMD thích một người phụ nữ như thế, sao tôi có thể ép cô ấy tới mức phải ra đi…”
Tiểu Hoành nghe thấy lời của Giản Chiến Nam thì vội vàng túm tay của Jason, mẹ Mạc Mạc sắp đi rồi sao, mẹ Mạc Mạc muốn đi đâu, đáng tiếc, Jason không hiểu được tâm tư của Tiểu Hoành, chỉ cho là nó đang lo cho người ba đang say xỉn, Tiểu Hoành nhíu mày, chạy vội vào trong nhà, cầm bút và quyển vở thở hổn hển chạy ra gara, vội viết mấy chữ: “Mẹ Mạc Mạc ở đâu?”
“Mẹ Mạc Mạc sắp ra nước ngoài, tối hôn nay sẽ đi, bây giờ chắc đang ở sân bay.” Jason xoa đầu Tiểu Hoành, đây là một đứa bé rất linh hoạt, nếu không phải gặp chướng ngại về ngôn ngữ thì nhất định sẽ đào tạo thành nhân tài.
“Đưa cháu đi tìm mẹ.” Tiểu Hoành vội vàng viết xong thì túm tay Jason bảo hắn lái xe đưa cậu bé tới sân bay, nó không muốn mẹ Mạc Mạc rời đi, không muốn, nó muốn mẹ, Mạc Mạc đi rồi thì nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa sao?
“Tiểu Hoành, Cháu nên đi ngủ đi!” Hàn Chấn Dạ và Jason không để ý lời nói của trẻ con, nó chỉ là một đứa trẻ muốn dỗ ngọt.
Tiểu Hoành thấy người lớn không giúp nó, nó lại viết muốn tìm mẹ, muốn tìm mẹ đưa cho Jason, rồi đưa cho Giản Chiến Nam xem, đáng tiếc Giản Chiến Nam say rượu đang đắm chìm trong đau khổ của bản thân, hắn cũng muốn đi gặp Mạc Mạc, nhưng lại thật sự đi như thế sao?
Tiểu Hoành thấy người lớn không giúp mình nên càng viết tìm mẹ, càng viết càng tức giận, tới đỏ cả mắt, dùng sức để túm lấy Jason.
“Được rồi, chú đưa cháu đi.” Jason bị sự cố chấp của Tiểu Hoành làm rung động, ánh mắt kiên định đó nói rằng nó muốn đi, nó muốn đi, không cần Tiểu Hoành phải làm nũng, hắn nói: “Hàn Chấn Dạ, anh bảo người đưa anh Giản lên xe, coi như là đi tiễn cô ấy.”
“Đành như thế thôi,”
Cứ như thế Hàn Chân Dạ và Jason đưa Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành tới sân bay, hy vọng rằng không quá muộn, vẫn còn kịp, Tiểu Hoành thì rất bất an, nó thực sự sợ mẹ cứ rời đi như thế, nó còn rất rất nhiều lời muốn nói với mẹ, không, là viết ra, nó đã học được rất nhiều chữ, và rất nhanh có thể viết ra được những điều mà nó muốn nói.
Tới sân bay, dường nhưu Giản Chiến Nam đã tỉnh hơn rất nhiều, xe dừng lại, đoàn người liền vọt vào sảnh lớn của sân bay, Giản Chiến Nam cầm tay của Tiểu Hoành, còn ánh mắt thì dò tìm hình ảnh của Mạc Mạc, Tiểu Hoành cũng vôi tìm cô, tìm mẹ Mạc Mạc.
Rốt cuộc ở chỗ xếp hàng họ thấy được Mạc Mạc đứng trong đám người ở cửa đăng ký đi vào, cô đã sắp đi vào rồi, Tiểu Hoành túm lấy tay của Giản Chiến Nam chạy về phía trước, đáng tiếc bước chân của Giản Chiến Nam lại do dự, hắn nghĩ, hắn tới để làm gì, có thể nhìn thấy cô là tốt rồi, nhưng hắn muốn ôm Mạc Mạc, hôn cô, bảo cô rằng đừng đi, nhưng không thể, không thể…
Giản Chiến Nam không chịu đi tới, Tiểu Hoành rất nóng nảy, nó nuông tay của Giản Chiến Nam ra, chạy tới nơi của Mạc Mạc, ngay tại lúc Mạc Mạc sắp đi vào trong thì nó liền ôm chặt lấy chân của Mạc Mạc.
Mạc Mạc hoảng sợ, cúi đầu xuống thì thấy là Tiểu Hoành, cô không khỏi giật mình, người xếp hàng phía sau thì thúc giục cô, Mạc Mạc vội đỡ Tiểu Hoành đứng sang một bên “Tiểu Hoành, sao cháu lại tới đây?”
Tiểu Hoành chỉ chỉ Giản Chiến Nam đứng ở phía xa, đôi mắt to tròn ngấn lệ, ôm lấy Mạc Mạc không buông tay, mẹ đừng đi, đừng đi, Tiểu Hoành có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, đừng đi, cuối cùng nước mắt của Tiểu Hoành đã rơi xuống.
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam và Jason đang đứng từ xa, quay đầu lại thì thấy nước mắt của Tiểu Hoành, cô cũng có chút đau lòng, đứa nhỏ này, thì ra đã chiếm một vị trí trong lòng của cô, chỉ là cô không biết: “Tiểu Hoành đến tiễn dì sao? Xin lỗi cháu, dì đi mà không từ biệt, Tiểu Hoành đừng giận nha.”
Tiểu Hoành lắc đầu, túm lấy tay cô không cho đi, phải kéo cô trở về, Mạc Mạc lại ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành “Tiểu Hoành, dì phải đi rồi, Tiểu Hoành và ba trở về đi nhé, dì tới bên kia rồi thì sẽ gọi điện cho cháu, được không?”
Mọi người đã lục đục đi vào, nếu cô không vào thì sẽ bị chậm, cô đành quyết tâm buông Tiểu Hoành ra đứng lên xoay người bước đi, Tiểu Hoành đứng ở đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, nó đau khổ khi nhìn bóng dáng rời đi của Mạc Mạc, trong lòng không ngừng gào lên mẹ đừng đi, nó giận bản thân mình không thể nói, ghét bản thân mình có miệng nhưng không nói được, nhìn thấy mẹ rời đi nhưng không cách nào giữ lại được, quá thương tâm nên nó liền gào khóc, cũng dùng hết sức lực đem những lời lặng lẽ ở trong lòng la lên: “Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ không cần Mặc Bảo nữa sao?”.
Edit: dạo gần đây do tâm tình không tốt nên những chương này edit ko được trau chuốt hành văn lắm, có gì mọi người thông cảm nhé:)) lần này tốc độ up chương mới chắc chắn sẽ nhanh hơn:))