Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Một tháng sau. Mặc dù đã sang đông nhưng đối với Tiêu Hữu chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi giằng co vì muốn tách cô ra khỏi Giản Chiến Nam, cuối cùng ba mẹ cũng không ép cô đi du học nữa. Hơn thế, hai người cũng không phản đối chuyện cô cùng Giản Chiến Nam qua lại. Ngoại trừ chuyện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới thì Tiêu Hữu cũng tận tình hưởng thụ hương vị tình yêu ngọt ngào giữa hai người, càng ngày vị trí của anh trong lòng cô càng sâu sắc hơn. Tiêu Hữu cũng từng hỏi Giản Chiến Nam đã nói gì với ba mà có thể khiến họ thay đổi quyết định, không phản đối chuyện của hai người nữa. Cô không biết liệu có liên quan gì đến chuyện ân oán mà anh từng nhắc đến hay không, vả lại cô cũng rất muốn biết chuyện đó là như thế nào. Còn Giản Chiến Nam thì vẫn cứ thản nhiên nói với cô ân oán kia là do người khác gây ra, không liên quan gì đến hai người bọn họ. Chỉ cần hiện giờ anh và cô có thể hạnh phúc ở cạnh nhau là được rồi. Ân oán đó cứ để cho người khác giải quyết đi. Thế nhưng hai chữ ân oán luôn ám ảnh Tiêu Hữu, khiến cô không hiểu sao lại có cảm giác bất an trong lòng. Mặc dù đầy nghi hoặc nhưng tất cả mọi người chẳng ai muốn nói nên Tiêu Hữu cũng không có hỏi thêm nữa. Nếu vấn đề đó không còn quan trọng trong chuyện tình cảm của anh và cô thì vì sao cô lại cứ nhất quyết phải biết đến nó cơ chứ? Biết đâu nó lại làm bản thân cô thêm phiền não, thà rằng không biết để khoái hoạt mà sống chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao. Hơn nữa, cô cũng không phải là người có thể giải quyết được chuyện đó.

Thế nhưng Tiêu Hữu cũng phát hiện ra kể từ lúc ba mẹ ngầm chấp nhận cô cùng Giản Chiến Nam qua lại thì dường như cô cũng không gặp được cậu nữa. Cậu dường như rất bận rộn với công chuyện làm ăn gì đó mà cô không biết được. Tiêu Hữu gọi điện thoại cho cậu thì cũng chỉ vội vội vàng vàng nói được vài câu là ngắt máy. Cậu có chút gì đó rất lạ, có lẽ cậu cũng yêu rồi nên mới bận rộn như thế… ( Phi Phi: Ta nói Mạc tiểu thư! Cô nói thì hay lắm a! )

Tiêu Hữu bắt đầu đếm ngón tay nhẩm tính thời gian, cô quen biết Giản Chiến Nam cho tới hôm nay cũng được nửa năm rồi. Thế nhưng mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, tất cả vui, buồn, hờn, giận, khó khăn, khoái hoạt đều khắc ghi rõ trong lòng. Yêu đương không hề ảnh hưởng gì đến thành tích học tập của Tiêu Hữu. Lời hứa của cô với ba mẹ đó là không được chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm mà bỏ bê học hành. Thế nhưng cô vẫn cứ luôn chỉ xếp hạng hai bởi vì hạng nhất đã bị Giang Xuyên chiếm mất. Hai người cứ thế ganh đua nhau thứ hạng trong lớp, cùng nhau học tập, cùng nhau hít thở bầu không khí năm cuối cấp. Nụ hôn bị cưỡng ép kia cũng theo thời gian mà phai nhạt dần trong trí nhớ hai người. Chỉ có điều, thái độ của Giang Xuyên đối với cô phai nói là rất kinh khủng, luôn cố gắng hết sức chọc cho cô tức giận, nếu không có lẽ hắn sẽ ăn không ngon và ngủ không yên. Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Hữu được nghỉ học. Sau khi làm hết bài, cô cùng Giản Chiến Nam hẹn nhau ra ngoài xem phim. Anh đến tận nhà để đón cô. Ngay từ lúc Giản Chiến Nam đứng trước cửa, sắc mặt của ba mẹ cô không hề tỏ vui vẻ hay chào đón. Tuy nhiên anh vẫn nói chuyện rất thành thực, hơn nữa lại đối xử với ba mẹ cô rất tốt, mỗi lần chơi mạt chược đều cố ý để cho mẹ thắng cho nên bà cũng rất vui, rất cao hứng. Biết ba cô thích câu cá, Giản Chiến Nam liền rủ ba đi câu vào những lúc rãnh rỗi. Chỉ một tháng thôi mà anh đã khiến cho cả ba lẫn mẹ đều thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, thậm chí mẹ còn pha trà quý bà tốn cả khối tiền để mua cho anh uống nữa.Tận tâm như thế chẳng phải đều là vì yêu cô hay sao?

Dần dần Tiêu Hữu giống như là người ngoài. Mọi người trong nhà dường như đều vây quanh Giản Chiến Nam. Cô không thể nào không khen ngợi Giản Chiến Nam khéo léo.

Anh nói chuyện với ba mẹ cô một chút thì hai người cùng nhau đi. Anh ra khỏi cửa trước, cô liền đi theo sau. Ba mẹ dặn cô đi chơi đến sáu giờ chiều là phải về nhà. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài, sợ mẹ lại dặn dò cô không được để Giản Chiến Nam sờ loạn này nọ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xấu hổ đó, cả người cô lại nóng bừng lên như thịt heo bị nướng. Mỗi một lần mẹ nói thế, mặt cô lại bất giác lại đỏ lên như một quả cà chua chín tấy.

Quần áo Tiêu Hữu mặc ngày hôm nay cũng là do Giản Chiến Nam tặng. Vừa rồi trước khi đến đón anh đã gửi tin nhắn bảo cô phải mặc bộ đồ này. Thường ngày cô chỉ toàn mặc đồng phục thế nên quần áo anh tặng, cô chưa mặc bao giờ.

Giản Chiến Nam tặng cho cô không ít đồ. Chỉ có điều cái nào cũng toàn đồ hàng hiệu giá đắt đỏ đến chóng mặt. Tiêu Hữu từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần từ chối thì anh lại tức giận đến không thèm nhìn mặt cô. Cuối cùng cả hai đều phải tự mình lui từng bước để không phải tự mang lại buồn bực cho nhau. Anh không tặng cho cô đồ xa xỉ nữa, chỉ thỉnh thoảng mua một số quần áo hoặc là mấy món đồ nho nhỏ xinh đẹp mà thôi.

Vòng cổ cô đang đeo cũng do Giản Chiến Nam tặng. Mặt dây là một cái nơ hình con bướm. Anh và cô cùng nhau mua trong một cửa hàng trang sức dọc đường với giá có mấy chục đồng tiền, không đắt lắm cho nên cô mới dám nhận. Cô lại mua tặng Giản Chiến Nam một chiếc đồng hồ, nhưng lại chưa thấy anh đeo nó bao giờ.

Tiêu Hữu để ý thấy đồng hồ trên tay Giản Chiến Nam vẫn là cái màu rám nắng đã cũ lúc trước anh thường mang. Cô hỏi anh vì sao lại không đeo cái cô đã tặng, anh nói không dám dùng, phải cất cho thật kỹ.

Lên xe, Giản Chiến Nam liền mở máy điều hòa vì trời đã sang dông nên không khí bên ngoài hơi lạnh. Tiêu Hữu cảm thấy thật ấm áp. Anh chìa tay ra trước mặt cô, trên tay là một hộp quà nhỏ nhắn thật tinh xảo

“Mở ra xem đi”

“Chúng ta đã nói là…”

“Mở ra xem đi, ngoan nào, nghe lời anh” Giản Chiến Nam ngọt ngào dỗ lấy cô như đang dụ nịnh con nít, khóe môi hé ra nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đen láy soáy sâu vào cô. Ánh mắt ấm áp tràn đầy tình cảm đó khiến cho lòng Tiêu Hữu xôn xao, cô chỉ cúi đầu lặng lẽ mở hộp ra xem. Bên trong là một chiếc khăn choàng rất đẹp, trên đó còn thêu mấy bông hoa li ti xinh xắn.

Tiêu Hữu cảm thấy chiếc khăn này không giống như những chiếc bình thường cô có trước đây. Nó dường như chính là một tác phẩm nghệ thuật hoa lệ, tinh xảo. Cô chỉ thích những thứ đơn giản một chút, không cần cầu kỳ, nhưng vật mà anh tặng toàn là đồ đẹp mà thôi.

“Có thích không?” Đôi mắt đen láy nhìn cô, tay cũng cầm lấy chiếc khăn đó khẽ quàng lên cổ cô, cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới khẽ mấp máy môi nói “Thật hợp với Mạc Mạc nhà anh”

“Thật không?” Tiêu Hữu mỉm cười, nhịn không được đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu xem có thật là rất hợp với mình hay không? Cô nhìn vào thân ảnh bên trong gương chiếu hậu, quần áo là Giản Chiến Nam chọn, vòng cổ cũng thế, giờ đây ngay cả khăn choàng cổ cũng là của anh tặng. Thậm chí tóc của cô cũng là anh đưa cô đến salon cắt tỉa. Vốn dĩ tóc thẳng tự nhiên mà giờ xoăn thẹo từng lọn to nhỏ khác nhau.

Tóc xoăn rất tự nhiên, trông không hề giả tạo tí nào. Điều đó lại càng khiến cho cô thêm phần khả ái. Tiêu Hữu đột nhiên cảm thấy mình trong gương có chút xa lạ khó nói. Mọi thứ trên người cô đều có liên quan đến Giản Chiến Nam, từ quần áo cho đến những thứ chi tiết nhỏ như khăn choàng, vòng tay cũng đều là anh tặng. Và có lẽ vẻ đẹp thiếu nữ trong cô cũng vì anh mà lan tỏa.

Giản Chiến Nam say đắm ngắm nhìn Tiêu Hữu, cuối cùng đôi môi mỏng chợt dừng lại trên đôi môi đỏ mộng tự nhiên của cô, nhẹ nhàng hôn một chút rồi mới luyến tiếc dứt ra. Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, khởi động xe rời khỏi.

Tiêu Hữu thật sự nghĩ là sẽ cùng anh đến rạp chiếu phim xem bộ phim mới nhất của điện ảnh Hoa Ngữ, thế nhưng hai người lại không đi. Giản Chiến Nam chở cô tới một khách sạn được trang trí rất tao nhã và sang trọng.

Cánh tay cường tráng của anh ôm cô thật chặt, mà thân thể cô trong vòng tay anh thật mỹ miều động lòng người. Nam thanh sánh cùng nữ tú, anh là ngọn núi cao chất ngất mà cô lại như dòng sông cuộn chảy quanh núi. Hai người hợp lại thành một bức tranh thật đẹp.

“Không đi xem phim hay sao?” Tiêu Hữu rốt cục nhịn không được liền quay sang nhíu mày hỏi anh.

“Chưa vội, đi gặp bạn anh trước đã” Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chứa đầy sủng nịnh.

Nhân viên tiếp tân liền đưa họ vào một căn phòng lớn. Bước vào bên trong, Tiêu Hữu mới biết không phải là chỉ có mấy người bạn mà tính cả nam lẫn nữ thì tới tám người. Nếu đếm cả cô và Giản Chiến Nam thì là mười người lận. Cô đột nhiên hiểu được dụng ý của anh, đây giống như là cô đang bắt đầu bước vào trong thế giới của anh.

Một người ăn mặc vô cùng gợi cảm, vẻ mặt kích động ngước nhìn cô “Oa, cô bé thật là đẹp. Chiến ca, anh giấu kỹ ghê”

“Gọi là chị dâu đi” Giản Chiến Nam đơn giản mở miệng nói một câu, cánh tay cũng nhanh chóng ôm lấy Tiêu Hữu. Cô là niềm kiêu hãnh của anh.

Mọi người đua nhau gọi Tiêu Hữu là chị dâu khiến cho mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên vì xấu hổ và ngại ngùng. Lần đầu tiên có người lớn tuồi lại gọi cô như thế. Nhìn nhóm người cả nam lẫn nữ trước mắt đều hơn tuổi cô vậy mà còn thân thiết gọi cô là chị dâu, Tiêu Hữu nhát thời không thích ứng được, vội vàng nói “Gọi em Tiêu Hữu là được rồi”

Giản Chiến Nam hơi nhíu mày, vừa rồi bảo bạn bè gọi cô là chị dâu khiến anh thấy rât thoải mái bởi vì đây xem như cô chính thức thuộc về anh. Nhưng Tiêu Hữu lại phản đối khiến anh thấy không được thõa mãn. Mọi người tự nhiên cũng cảm giác được tâm tư của Giản Chiến Nam thế nên giả lả cười nói “Gọi chị dâu thân thiết hơn”

Âm thanh này nghe quen quen. Tiêu Hữu nghiêng đầu nghĩ một chút thì nhận ra đó chính là tiếng nói của người ở trong văn phòng Giản Chiến Nam hôm trước. Xe đạp của cô là do anh ta tìm người chỉnh lại hại cô chụp ếch vô cùng thê thảm. Cô nhìn anh ta chằm chằm, ai biết được một ngày nào đó anh ta tìm bạn gái còn phải nhờ đến cô chỉ điểm.

Mọi người rất hào hứng, náo nhiệt giới thiệu bản thân mình, bên cạnh đó cũng không buông tha sự tò mò hỏi han chuyện tình cảm của hai nhân vật chính đêm nay. Tiêu Hữu liền quẳng những câu hỏi “hóc búa” đó chuyển sang cho Giản Chiến Nam trả lời. Cô thật sự không muốn cho người khác biết chuyện hai người gặp nhau trong tình huống cổ tích là khi xe cô bị hỏng mà đó là do Giản Chiến Nam bày ra, để xem anh có gan nói ra ngoài hay không. Quả nhiên, Giản Chiến Nam làm mặt lạnh buông một câu “Mau gọi đồ ăn đi”

Tám người không hề hỏi thêm nữa, nhao nhao đua nhau gọi đồ ăn. Hiện giờ đúng là giờ cơm trưa, đông người trong một không gian sôi nổi hơn nữa ai ai cũng đang rất cao hứng nên không thể nào không uống rượu. Có người đưa chén rượu cho Tiêu Hữu, Giản Chiến Nam liền liếc mắt đến bên chén rượu, nói “Cô ấy không uống được rượu”

Cuối cùng Giản Chiến Nam phải uống thay cô. Mọi người thấy Giản Chiến Nam đối xử với Tiêu Hữu chính xác là do tình yêu. Tửu lượng của anh rất lớn, cũng ít khi uống rượu. Thế nhưng hôm nay anh đang rất vui nên cũng hơi quá chén. Mọi người lại càng vui vẻ, mãi đến hơn hai giờ mới rời khỏi khách sạn.

Giản Chiến Nam uống hơi nhiều rượu, cả người đã có vẻ say nhưng nhìn anh không có chút nào loạng choạng của kẻ say, quần áo vẫn chỉnh tề, tóc tai vẫn gọn gàng như cũ, chỉ có ánh mắt của anh là có chút hơi sương. Nhất định là không thể đi xem phim được rồi, hơn nữa cũng tới giờ Tiêu Hữu phải về nhà. Giản Chiến Nam muốn đưa cô về nhưng nhìn anh uống nhiều như vậy, cô không đành lòng để cho anh lái xe.

Cuối cùng một người trong nhóm xung phong lái xe đưa Giản Chiến Nam cùng Tiêu Hữu về. Lúc cô đến nhà thì ba mẹ vẫn còn đang ngủ trưa. Nghe thấy tiếng xe, mẹ cô liền đứng dậy ra xem, không nói gì chỉ bảo Giản Chiến Nam ở lại cùng ăn cơm tối.

Giản Chiến Nam cũng muốn có thêm thời gian ở bên Tiêu Hữu nên vô cùng vui vẻ gật đầu ở lại. Mẹ thấy anh có mùi rượu, giờ lại mới là buổi trưa nên bảo anh vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi một chút.

Giản Chiến Nam đi đến chiếc giường trong phòng dành cho khách ngả lưng xuống. Tửu lượng của anh vốn rất tốt, rất ít khi say sỉn nhưng mỗi khi uống say thì chỉ cần ngủ một chút là ổn. Tiêu Hữu rót cho Giản Chiến Nam cốc nước ấm, đưa đến tận tay anh “Uống ít nước đi rồi ngủ một lát, chốc nữa em sẽ gọi anh dậy”

Thân thể to lớn của Giản Chiến Nam nằm trên giường, có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi anh uống hết ly nước, Tiêu Hữu định bước ra ngoài thì không ngờ tới lại bị ôm lấy, ngã nhào vào trong lòng anh. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, vội vàng chụp lấy cánh tay anh nhỏ giọng nói “Buông em ra đi, cẩn thận không mẹ lấy chổi chà quét anh ra ngoài bây giờ”

“Hôm nay anh vẫn chưa hôn em, Mạc Mạc” Thanh âm trầm thấp, đôi môi của anh cũng dừng lại trên môi cô. Anh thổi thổi vào môi cô lấy đà rồi sau đó liền đưa lưỡi mình vào trong miệng cô khám phá. Tiêu Hữu cũng không để cho anh thỏa mãn như vậy, chỉ giả vờ hợp tác một chút liền thoát ngay khỏi vòng ôm của anh. Cô trừng măt liếc anh một cái.

“Lúc nào ở bên ngoài mới được hôn, có mỗi chuyện này thôi mà anh cũng không nhớ thì trí nhớ quả thật là rất kém đấy Giản chủ tịch ạ! Anh ngoan ngoãn ngủ đi, em đi làm bài tập đây” Cô nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, không thèm để ý đến anh nữa. Anh thật là quá xấu đi.

Tiêu Hữu làm bài đến tận năm giờ chiều. Lúc cô nhìn đồng hồ treo trên tường thì Giản Chiến Nam cũng đã ngủ được ba tiếng. Cô sợ anh khát nước, cũng muốn nhìn xem anh đã tỉnh hay chưa liền nhanh chân chạy vào nhà bếp rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng dành cho khách. Cô thấy Giản Chiến Nam vẫn còn đang nằm ngủ như một đứa trẻ. Có lẽ hôm qua thức khuya làm việc lại phải đi chơi cùng cô cả một ngày nên không đủ sức đây mà. Nhìn gương mặt lúc ngủ của anh cũng không còn sắc bén, tinh ranh như bình thường, đâu đó lại xuất hiện chút bình thản lẫn thỏa mãn. Đuôi mắt dài đẹp đẽ, cái mũi thanh cao, đôi mắt gợi cảm, lông mi đen dày lại rung rung theo từng nhịp thở, tất cả cứ như được Thượng Đế ưu ái vẻ ra vậy. Vì sao anh lại có thể sinh ra đẹp trai đến thế chứ?

Tiêu Hữu xoay người đi ra, nghĩ là nên bảo tài xế của anh cứ về trước có lẻ đỡ phiền hắn hơn. Nhưng tầm mắt cô lại rơi ngay ví tiền của anh nằm trên mặt đất. Cô liền mở ra xem thì thấy bên trong có một chút đồ vật linh tinh liên qua đến công việc của anh.

Ánh mắt Tiêu Hữu vốn vẫn là không hề để ý, nhưng lúc nhìn thấy trong ví của anh lộ ra một bức ảnh, tầm mắt của cô liền ngay lập tức dừng lại tại chỗ đó, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc như không tin được…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...