Yêu Không Phải Lúc
Chương 47: Thuốc nhuộm màu xanh biếc (06)
Buổi tối cũng là ăn sủi cảo, sau đó hai người mang rượu lên trên sân thượng hóng gió. Sân thượng cũng được Tần Trẫm sửa lại, nửa lộ thiên, mái gỗ, phía dưới bày hai ghế sô pha thoải mái, theo như Tần Trẫm nói, đây là đặc biệt chuẩn bị cho sau này suốt đêm xem World Cup.
Anh vào phòng khách mang TV cùng điều khiển lên, cắm điện vào, bật kênh CCTV.
Sau khi chuẩn bị xong, ngẩng đầu nhìn Khương Từ. Cô đang nằm úp sấp trên lan can nhìn ra biển xa, trong bóng đêm, mái tóc đen dài xõa ở phía sau, bị gió thổi lên, lại rơi xuống.
Tần Trẫm đứng yên một lúc, lên tiếng: "Đến đây đi, đùng để bị cảm."
Tiết mục tám giờ cuối năm bắt đầu, trên TV nhốn nháo hò hét, không phải là gọi con cái về nhà đoàn tụ, chính là cảnh gia đình vui xum họp chúc tân xuân, tôn lên tình cảnh hai người, tựa như chuyện cười.
Hai người coi TV là nhạc nền, bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm.
"Tần Trẫm, tôi định năm sau đi Bắc Kinh."
"Tiền góp đủ rồi hả ?"
Khương Từ cười hì hì một tiếng, "Vốn là không đủ, qua xế chiều hôm nay lại vừa vặn đủ rồi."
"..."
"Anh nói một chút chuyện ở Bắc Kinh cho tôi đi, cho tôi tham khảo?"
Tần Trẫm uống một hớp rượu, "Sự tích của tôi quá mức vinh quang sáng chói, cô tham khảo không được."
Khương Từ tháo giày, ngả người tựa vào trên ghế sa lon, "Vậy thì nói một chút sự tích vinh dự của anh."
Tần Trẫm nhàn nhạt mà nói ra: "Không có gì hay để nói."
Khương Từ cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Cô thật là tám độ cũng có thể say, giờ phút này uống hai chai cocktail đã ngấm men rượu, trên mặt đã bắt đầu nóng lên. Cô nấc cục một cái, "Tôi nằm một lát, nửa giờ nữa, gọi tôi dậy ." Người ngả xuống, cánh tay khoác lên trên tay vịn ghế sa lon, gối đầu lên.
Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, đi xuống cầm tờ chăn mỏng lên, đắp lên người cô. Mình lại mở chai bia ra, vừa uống vừa mặt không thay đổi xem tiết mục trên ti vi.
Không biết qua bao lâu, Khương Từ đỡ trán, nặng nề nâng đầu lên, cau mày hỏi Tần Trẫm: "Mấy giờ rồi?"
Tần Trẫm hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, "Mười một giờ."
"Sao anh không gọi tôi dậy."
"Gọi, nhưng cô không tỉnh, còn mắng tôi hai câu, lòng tốt mà bị coi là lòng lừa."
Khương Từ hoài nghi, "Tôi ác liệt như vậy?"
Tần Trẫm cười một tiếng, "Giờ cô mới biết? Cô bình thường có phải cảm thấy mình có phần quá tốt bụng hay không."
Xa xa đã có âm thanh đốt pháo hoa, Tần Trẫm đứng lên, "Đứng lên bắn pháo hoa."
"Nơi này có thể bắn?"
"Không phải kiểu lớn, sẽ không có chuyện gì."
Hai người đi xuống lầu mang pháo hoa mua được lên, đốt từng cây từng cây.
Không biết bắn bao lâu, lỗ tai Khương Từ cơ hồ bị tiếng nổ làm cho không nghe được âm thanh nào khác, cô cất tiếng cười to, vừa bịt lấy lỗ tai, vừa né tránh Tần Trẫm giả bộ ném pháo hoa về phía cô.
Một lỗ hổng, phía bầu trời xa xa lửa khói lửA Từng cụm từng cụm léo lên, cùng giọng nói người chủ trì trên TV đếm ngược hòa lẫn vào nhau .
Khương Từ cùng Tần Trẫm đều hết sức ăn ý ngừng lại, trong lòng lẩm nhẩm, năm, bốn, ba, hai, một.
Lại là một năm.
Tần Trẫm nói: "Năm mới vui vẻ."
Vậy mà anh không nghe thấy đáp lại, Khương Từ chậm rãi giương mắt, "... Tôi muốn gọi điện thoại."
"Gọi đi."
"... Tôi không thể gọi."
Tần Trẫm dừng một chút, móc điện thoại di động của mình ra đưa cho cô, "Dùng của tôi, số Bắc Kinh."
Khương Từ nhận lấy, nhập vào dãy số đã nhớ kỹ trong lòng.
Tần Trẫm nhìn cô chằm chằm.
Ngón tay của cô đang khẽ run, đặt lên trên nút gọi, lại chậm chạp không thể ấn xuống, cắn chặt môi, cặp mắt vắng lặng mà sâu thăm, nổi lên một tầng sương mù, giống như muốn khóc.
Tần Trẫm một tay đoạt lại điện thoại di động, "Tôi gọi giúp cô."
"Không được!" Khương Từ hoảng sợ, đưa tay đoạt lấy.
Tần Trẫm giơ điện thoại di động lên cao, "Số người đàn ông của cô?"
Khương Từ gấp đến giậm chân, "Tôi không gọi, anh đem điện thoại di động đưa cho tôi!"
"Tôi hỏi cô, đây là số người đàn ông của cô?"
Khương Từ cắn chặt môi, chỉ là phí công bắt cánh tay anh. Tần Trẫm chợt đưa điện thoại di động cất vào trong túi, nắm hông cô một cái, tiến lên một bước, mạnh mẽ đặt cô lên lan can, cúi đầu.
Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu gần trong gang tấc, phun tại chóp mũi, hai cánh tay giống như đúc bằng sắt, siết chặt lấy, không thể động đậy. Khương Từ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, giọng nói phát run, "... Tần Trẫm, anh buông ra."
Tần Trẫm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm mà nóng bỏng, "Khương Từ, theo tôi đi."
Khương Từ khiếp sợ, trong đầu nhất thời trống rỗng, chỉ nói: "... Anh... chính anh nói, tôi không phải khẩu vị của anh... Chẳng lẽ anh thích tôi?"
"Đi theo tôi, sẽ không để cho cô chịu khổ."
Khương Từ thở dốc một hơi, "... Trong lòng tôi có người."
"Quên."
"Không thể quên được, trừ phi đem trái tim tôi móc ra."
Nhất thời yên lặng.
Tần Trẫm buông lỏng tay, "Khóc cái gì, không theo thì không theo."
"Tôi không có..." Khương Từ giơ tay lên sờ mặt, ngơ ngẩn.
Ánh mắt Tần Trẫm phức tạp, nhìn cô một lần cuối cùng, đi vòng qua bên cạnh cô, trở lại ghế sa lon, nhặt chai rượu lên một hớp uống hơn phân nửa.
Cả người giống như trần trụi, cơi bỏ áp giáp, lại thình lình bị một mũi tên nhọn bắn vào trái tim, bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức máu thịt be bét. Khương Từ ngồi xổm xuống. Vùi đầu vào giữa hai cánh tay, cắn chặt môi, bả vai run rẩy kịch liệt.
Cô cũng không dám để mặc bản thận không chút kiêng kỵ nghĩ đến người kia, bởi vì vừa nghĩ tới sẽ trở yếu nên đuối, từ từ dâng lên một chút hối hận từ trước đến này không hề có.
Nhưng không rời khỏi che chở của anh, cô làm sao có thể chân chính trở nên kiên cường — cô không muốn làm một cây tầm gửi, chỉ muốn trở thành một gốc anh đào nở hoa rực rỡ.
Tần Trẫm yên lặng ngồi trong chốc lát, Khương Từ cũng từ phía lan can đi tới. Cô đã lau khô nước mắt, mắt lại vẫn ẩm ướt, đen mà sáng ngời.
Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, "Mới vừa rồi trêu cô thôi, đừng coi là thật."
Khương Từ yên lặng chốc lát, gật đầu một cái.
"Cô thôi học chính là vì người này?"
"Ừ." Khương Từ hít sâu một hơi.
Tần Trẫm trầm trầm mà cười một tiếng, "Khó trách liều mạng như vậy."
"Anh ấy hơn tôi mười hai tuổi, " Khương Từ ngồi xuống, lấy tay che mặt, giọng nói khàn khàn, giống như một cây cung kéo căng đến mức tận cùng, "... Nếu không liều mạng, thì thật sự không đuổi kịp."
Tần Trẫm không lên tiếng.
Yên lặng thật lâu, tiết mục trên TV kết thúc, pháo hoa phía xa cũng hạ màn, cảm xúc của Khương Từ hòa hoãn một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Tần Trẫm, nếu đàn ông thích một người phụ nữ, có phải nhất định muốn lấy được cô ấy hay không."
"Ỳ củA Từ ‘lấy được’ thuộc loại nào?"
"..."
Tần Trẫm cười, châm một điếu thuốc, hít một hơi, mới chậm rãi nói: "Cái này cũng không nhất định, lấy được người, vẫn phải phân tích xem là thích đến trình độ gì."
"Nói như thế nào?"
"Đàn ông đều có đức tính này, cả đời khẳng định không chỉ động lòng với một người phụ nữ, bảy tám chục tuổi không dùng được nữa, đi trên đường vẫn không quên nhìn chằm chằm vào bắp đùi mấy cô gái trẻ. Nhưng nếu là thật sự thích, thích đến mức đánh cược mạng sóng, cái gì cũng có thể bỏ qua, cái gì cũng có thể nhịn, uất ức gì cũng có thể chịu. Lúc này, ngược lại không có tà niệm gì, không nỡ, sợ khinh nhờn, cũng sợ không chịu nổi."
Khương Từ ngẩn ra, "Anh là người như vậy?"
Tần Trẫm nhíu mày, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ trước sau như một, "Tôi khẳng định không phải. Thích thì còn để ý nhiều như vậy làm gì, trước đè lên rồi nói sau, thoải mái, chịu phục mới đúng bản lĩnh."
Khương Từ mặt đỏ tới mang tai, "... Sao anh lại có thể hạ lưu như vậy."
"Không phải cô hỏi trước sao?"
Khương Từ vươn tay, "Cho tôi điếu thuốc."
Tần Trẫm không động, liếc nhìn cô một cái, "Cai đi, cô không thích hợp hút thuốc lá, lời thật lòng." Khói mù từ giữa ngón tay của anh bốc lên, lại bị gió lạnh thổi đi thật nhanh, "Người đó lớn hơn cô mười hai tuổi, djwa vào mấy thứ Bàng Môn Tả Đạo này cũng không bù đắp được. Nếu cô thích anh ta, tốt hơn hết là học cách quyến rũ anh ta — không phải hút thuốc lá những thứ hình tượng bên ngoài gì đó này."
Khương Từ cúi đầu trầm mặc.
"Học nghệ thuật đều sẽ có chút thanh cao ngạo khí, không muốn thỏa hiệp với thế tục, cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao tôi nói cô còn là một tiểu cô nương, bởi vì mọi việc đều có biện pháp giải quyết khác, cắm đầu xông lên, đụng đến bể đầu chảy máu, đối với bản thân cô cũng không có chỗ tốt gì — người khác không yên lòng, dĩ nhiên cũng sẽ không xem cô là người lớn."
Tần Trẫm ngậm lấy điếu thuốc, móc từ trong ví ra một tấm danh thiếp, ngón tay vuốt ve chốc lát, dời ánh mắt đi, đưa cho Khương Từ, "Cô đến Bắc Kinh thì tìm người này, cô ấy có thể giúp cô ít đi chút đường vòng."
Khương Từ nhận lấy, liếc mắt nhìn, trịnh trọng nói tiếng cám ơn.
Tần Trẫm nhìn cô, ánh mắt nhất thời sâu sắc vô hạn, "Khương Từ, cô còn trẻ, lại có tài hoa, tiền đồ không có ranh giới. Mọi người sẽ tự nhiên già đi... Cô không cần phải nhiều lần trải qua tang thương."
Tim Khương Từ đập mạnh và loạn nhịp.
Tần Trẫm đứng lên, nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu cô một cái, cầm điều khiển lên tắt ti vi, "Đi xuống thôi."
***
Sau đó, Khương Từ lên đường đến sân bay Đại Lý. Tần Trẫm đưa cô đi, chiếc xe rách rưới chậm rãi từ từ chạy trên đường, anh ngâm nga bài hát, loáng thoáng thấy hình như là bài hát ngày đó.
Đến sân bay, Tần Trẫm từ chỗ ngồi phía sau xe hơi lấy ra một túi giấy, nhét vào trong ngực Khương Từ, "Tặng cô."
"Cái gì?" Khương Từ mở ra liếc nhìn, một cái váy màu xanh thẫm, tầng tầng lớp lớp, hoa văn phức tạp.
Tần Trẫm bước lên trước, ôm cô một cái, lại rất nhanh buông tay, "Tôi còn phải trở về trông tiệm, không đợi cùng cô, chính cô vào đi thôi... Ừm, đống sách nát kia của cô, đến nơi thì cho tôi địa chỉ, tôi gửi qua cho cô — được rồi, tôi đi đây."
Dứt lời, cũng không chờ Khương Từ phản ứng, khoát tay một cái, xoay người mở cửa xe.
Đúng lúc này, một bàn tay níu vào cổ anh, kéo anh xuống, ngay sau đó một vật ấm áp chạm lên gương mặt anh một cái.
Khương Từ lui ra một bước, nhẹ nhàng cười, "Tần Trẫm, cám ơn anh."
Tần Trẫm sửng sốt một chút, chợt xoa xoa gương mặt, "Tôi. !@#$%$@, tất cả đều là nước miếng."
Khương Từ nhướng mày, "Tôi đi, trên đường về anh nhớ cẩn thận, dừng lại đam xuống ruộng nước nữa!" Dứt lời, vẫy vẫy tay, kéo va li đi về phía phòng chờ bay.
Năm mới bắt đầu, cô lại đi một chuyến đến chùa.
Thánh Thương Sơn đạt tại dưới chân núi, vẫn giống như mấy năm trước, yên tĩnh tĩnh mịch, cây cổ thụ rậm rập. Cô góp hương khói, dập đầu lễ bái, lần nữa rút một lá thăm.
Chích cận quý nhân, đào sa thành Kim. Ngư phiên đào lãng, hỉ biến long thân. Đại lợi Bắc Phương, chi sự giai cát.
(Ở gần quý nhân, đãi cát thành vàng. Cá chép lội ngược dòng, hoan hỉ hóa rồng. Phương Bắc đại lợi, mọi việc đều may mắn.)
Là quẻ thượng ký.