Yêu Không Phải Lúc
Chương 36: Màu đỏ tía (06)
Lương Cảnh Hành đi lên trước: "Mẹ, người với Khương Từ ngược lại rất hợp ý."
Lương phu nhân cười cười, "Mấy đứa một hai đều không ở bên người, ta sắp buồn bực thành bệnh rồi. Con lần này ngược lại làm chuyện tốt, mang về một khách quý hợp khẩu vị với ta."
"Nếu đã hợp khẩu vị của người, vậy hãy để cho cô ấy ở lâu mấy ngày đi."
"Nếu có thể ở lại chỗ này đón năm mới thì không còn gì tốt hơn rồi." Lương phu nhân nửa đùa nói.
di.en.da.n.le.q.uy.d.on
Khương Từ liếc Lương Cảnh Hành một cái, không biết có phải Lương phu nhân đã biết chuyện cha mẹ cô đều đã mất rồi hay không, yên lặng mấy giây mới cười yếu ớt nói: "Đón năm mới sợ là không được, sau khi sưu tầm dân ca trở về còn phải báo cáo với thầy Trần."
Lương phu nhân cười nói: "Ta tuy có tâm giữ cháu lại, nhưng theo cấp bậc lễ phép của nhà họ Lương, cô gái khác họ lưu lại qua năm, thì đồng nghĩa là đã đính hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, người bằng tuổi với cháu chỉ có Trần Giác Phi, đáng tiếc Giác Phi cũng không phải người họ Lương, là người họ Trần …”
"Mẹ, càng nói càng hoang đường."
Lương phu nhân cười ha ha, "Bà lão ta nói mấy câu mê sảng, đừng coi là thật đừng coi là thật."
Ăn cơm tối xong, Lương phu nhân kêu Khương Từ đi thư phòng giúp bà xem mấy bức vẽ.
"Đều là của chính ta vẽ xấu, cháu giúp một tay xem một chút, tự ta cảm thấy không đúng, nhưng lại không nhìn ra không đúng chỗ nào."
Khương Từ nhận lấy một xấp giấy Tuyên Thành từ trong tay Lương phu nhân, mở ra từng tờ một. Lương phu nhân vẽ chính là quốc hoạ, cùng với tranh phương Tây của Khương Từ không phải một con đường, nhưng cũng có chút điểm chung.
Khương Từ nhìn xong, chọn bức vẽ hoa lan, "Vẽ tranh đa số trường phái cũng dạy hình thần gồm nhiều mặt, người họa tác hình đúng chỗ, nhưng mà thiếu sót một chút thần vận. Giống như bức này, quá mức xem trọng hình dáng, cho nên có chút cứng nhắc, không đủ linh động. Người sau này vẽ tranh, có thể lược bớt một số chi tiết, không cần chu ý mọi mặt, dùng bút tùy ý hơn một chút, không cần do dự. Một khi do dự, ngòi bút sẽ ngưng trệ."
Lương phu nhân nhìn kĩ chỗ cô chỉ trong chốc lát, như có chút ngộ ra, cười một cái nói: "Quả nhiên là Hậu Sinh Khả Úy, ta sợ vẽ sai, mỗi một nét bút cũng phải suy tư một hồi."
"Vẽ sai đổi một trang giấy khác vẽ lại là được, bó tay bó chân, ngược lại không hưởng thụ được niềm vui thú rồi."
Lương phu nhân gật đầu liên tục, "Ta cũng một bó tuổi rồi, chút đạo lý còn không nhìn thấu đáo một tiểu cô nương ngoài hai mươi tuổi như cháu."
Khương Từ bị khen đến ngượng ngùng, "Cháu chỉ biết lý luận suông, một chút việc rơi vào trên người mình, tuyệt không thấu đáo."
Lương phu nhân lấy bút mực, cười nhìn cô, "Tuổi còn trẻ mà lại mang tâm sự nặng nề như vậy, không bằng nói cho ta xem một chút, có lẽ có thể khuyên bảo cháu mấy câu."
Khương Từ buông mắt trầm mặc chốc lát, vẫn lắc đầu.
Lương phu nhân liếc nhìn cô một cái, cười cười, cũng không cưỡng cầu. Bà xắn ống tay áo, vận bút ở trên giấy Tuyên Thành, chỉ chốc lát, vài nhành hoa mai xuất hiện trên giấy.
Trên bàn để một chiếc đèn, ánh đèn nhu hòa, chiếu dung nhan cười chúm chím không màng danh lợi của Lương phu nhân. Khương Từ không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp, chỉ cảm thấy một màn này hết sức động lòng người. Cô từ trước đến giờ chỉ cảm thấy thời gian tàn nhẫn, giống cô cùng Lương Cảnh Hành vậy, mỗi một tuổi chính là một khe rãnh — nhưng thì ra là thời gian cũng có sức mạnh như vậy, có thể mài dũa ra một loại bình tĩnh tựa như an tường bình thản.
Bồ.Công.Anh.diễ.n.đ.à.n.lê.q.úyđ.ôn
"Nhìn lại một chút, bức này như thế nào?"
Khương Từ lấy lại tinh thần, hướng trên giấy nhìn một chút, không khỏi gật đầu, "Rất có sức sống."
Lương phu nhân cười nói: "Cũng đừng nói nói dối an ủi ta."
Khương Từ lắc đầu, cười yếu ớt nói: "Cháu không ít lần bị người dạy dỗ không hiểu mọi việc đều thuận lợi."
"Không xu nịnh cũng không tính là chuyện gì xấu, cũng là do thói đời ngày nay, khó tránh khỏi gặp chút khó khăn. Người thông minh, thường thường có thể ở giữa yêu cầu của người khác cùng tính bướng bỉnh của mình tìm được thăng bằng."
Khương Từ vội hỏi: "Nên làm như thế nào ạ?"
Lương phu nhân lắc đầu cười đáp: "Cái này ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cái gọi là 60 tai thuận, không vượt qua 70 tuỳ thích. Ta sợ là cả đời cũng không tuỳ thích được, sau này cũng chưa có được cơ hội này, còn phải dựa vào cháu tìm được phương pháp tới nói cho ta biết."
Bất tri bất giác, đã là đêm khuya. Lương phu nhân mệt mỏi, ngáp một cái, "Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bảo Cảnh Hành dẫn cháu đi dạo Hàn Sơn Tự một chút."
Khương Từ ra khỏi thư phòng, mới phát hiện tuyết lại rơi. Bông tuyết bay vào hành lang, được ánh đèn nhu hòa chiếu sáng. Cô giẫm lên tầng tuyết mỏng đi về phía phòng khách, đụng vào Lương Cảnh Hành đang bước nhanh tới.
Lương Cảnh Hành cầm áo khoác trong tay, khoác lên người cô, "Đang muốn đến thư phòng đón em."
Khương Từ cười nói: "May mà anh đã đến rồi, em thiếu chút nữa thì lạc đường."
Hai người đi về phía phòng khách, Lương Cảnh Hành hỏi cô: "Ở thư phòng hơn nửa ngày, hàn huyên những gì vậy?"
Khương Từ vui vẻ, "Lời này của anh rốt cuộc là đang ăn giấm của người nào đây?"
Lương Cảnh Hành khẽ nhíu mày, "Anh chính là bị ném qua một bên, nghe má Trân nhắc đi nhắc lại cháu trai bà vừa mới đầy tháng."
Khương Từ cười lên, "Thật tốt, kinh dục nhi miễn phí."
Rất nhanh tới cửa phòng khách, Khương Từ đẩy cửa ra, nói chúc ngủ ngon với Lương Cảnh Hành.
"A Từ, mẹ anh rất thích em."
Khương Từ cười cười, "Nếu bác mà biết em là người như thế nào, chỉ sợ cũng không vui nổi rồi."
Lương Cảnh Hành từ chối cho ý kiến, tiến lên trước hôn một cái, đưa tay thay cô sửa sang lại cổ áo, "Đi vào nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
***
Tuyết rơi mấy ngày liên tiếp, Khương Từ cũng không đi dạo được mấy nơi, đa số thời điểm đều là ở trong nhà, cùng Lương phu nhân uống chút trà tâm sự phẩm họa.
Ba ngày sau, cuối cùng, Khương Từ cũng lên đường về.
"Sau này nếu như không có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tới đây chơi, thành phố Sùng cách chỗ này cũng gần." Lương phu nhân tiễn Khương Từ cùng Lương Cảnh Hành đến cửa.
"Mấy ngày nay quấy rầy người rồi." Khương Từ khẽ cúi một cái.
"Chiêu đãi không chu đáo, cũng không có quà tặng gì, " Lương phu nhân nhận lấy một hộp sơn mạ vàng má Trân đưa tới, mở ra, lấy ra một vòng tay phỉ thúy, "Một chút tâm ý, A Từ, cháu đừng ghét bỏ."
Khương Từ cả kinh, vội vàng từ chối, "Lương phu nhân, cái này quá quý giá, cháu không thể nhận."
Lương phu nhân cười kéo tay cô, "Cháu vẫn chưa tới tuổi đeo phỉ thúy, nhưng ánh sang bên trong Phỉ Thúy, có thể dưỡng tính. Người trẻ tuổi nên coi thường sức mạnh quy tắc, nhưng cũng không thể quá lộ tài năng, nếu không hại người hại mình — cầm đi, cháu là học trò của Trần Đồng Úc tiên sinh, nếu là tới thăm, điểm lễ mọn này cũng không chịu tiếp nhận, người ngoài sợ rằng nói nhà họ Luong chúng ta không biết lễ phép."
d.i.e..n.d..an.l.e..q.uy..d.o..n
Khương Từ không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, suy nghĩ một chút, từ trong trong balo lấy ra sổ phác học tùy thân, gỡ xuống một tờ, "Không được sự đồng ý của ngài, tùy ý vẽ một bức ."
Lương phu nhân hướng trên giấy nhìn lướt qua, bức vẽ cũng là cảnh tượng bà vẽ tranh dưới đèn hôm đó, bà cười sờ sờ khóe mắt mình, "Vẽ thật là tốt, sợ rằng trẻ ra được mười tuổi. Cám ơn cháu, quà tặng này ta rất thích."
Lương Cảnh Hành xách hành lý tới trên xe, thấy Lương phu nhân còn đứng ở cửa, cúi đầu nói với Khương Từ: "Em lên xe trước, anh đi sang nói mấy câu."
Lương phu nhân nhìn Lương Cảnh Hành đến gần, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt vẫn dừng trên người Khương Từ.
Lương Cảnh Hành ôm lấy bả vai bà, ôm lấy, "Mẹ, cám ơn người."
Lương phu nhân cười như không cười nói: "Lần tới cũng đừng như vậy, nói trước với ta một tiếng."
"Người thấy thế nào ?"
"Tùy theo ý thích của con, ta không xen vào. Chính là tiểu cô nương này…" Lương phu nhân hướng trên xe liếc mắt nhìn, khẽ thở dài.
"Cho nên mang cô ấy về gặp người, có lẽ có thể có chút ảnh hưởng với cô."
Lương phu nhân cười, "Chớ nịnh nọt ta... ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Người có vận mệnh riêng, con bé có thể thành cái dạng gì, đều xem tạo hóa của bản thân con bé. Muốn ta nói, châu báu muốn thành, còn phải ngâm trong nước lạnh." Bà vỗ vỗ bả vai Lương Cảnh Hành, "Nhanh đi đi, đừng để cho người chờ quá lâu."
Lương Cảnh Hành trở lại xe, Khương Từ vẫn còn lo lắng cầm vòng tay, “Thầy Lương, anh thay em trả lại đi, không công bất thụ lộc."
Lương Cảnh Hành cười nói: "Chuyện như vậy anh không làm chủ được."
Tài xế đóng cửa sổ hai bên lại, cho xe chạy vế phía sân bay. Khương Từ nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, "Không biết bác ấy nhìn ra cái gì."
"Anh không biết, anh làm sao dám hỏi."
Khương Từ liếc nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt anh bình thường, thật là vô tội, buông tiếng thở dài sâu xa, cũng không hỏi tới nữa.
***
Ngày hôm sau trở về thành phố Sùng, Khương Từ liền bị Trần Giác Phi gọi ra liên hoan. Trương Ngữ Nặc cũng ở đấy, mới vừa học thêm xong.
Môt nhà hàng ở gần rạp chiếu phim trung tâm thành phố, buôn bán rất thuận lợi, lúc ngồi vào chỗ, Trần Giác Phi hỏi trong khoảng thời gian này Khương Từ đi đâu vậy.
"Sưu tầm dân ca."
"Cũng thật khéo, cậu tôi cũng vừa đi công tác, Ngư Nặc lại đang học thêm, tôi đây hơn mười ngày thật đúng là rảnh rỗi muỗn chết."
Ánh mắt Trương Ngữ Nặc dừng lại ở trên người Khương Từ một chút, ngay sau đó nhìn về phía Trần Giác Phi. "Anh đi lừa quỷ đi, bất cứ lúc nào em gọi điện cho anh... Anh cũng không nhàn rỗi."
Trần Giác Phi cười hắc hắc một tiếng.
Quầy phục vụ gọi ba người, vào phòng ăn, sau khi chọn món ăn xong, Trần Giác Phi tiếp hỏi thăm tình huống ở trong trường học của Khương Từ."Tôi nghe nói trường học của cậu cùng đại học Úc có hạng mục trao đổi học phần, cậu có định ra nuóc ngoài hay không?"
Khương Từ ngớ ra một cái, đối với tương lai, cô kì thực không có bất kỳ hoạch định nào. Lương Cảnh Hành chỉ nói để cho cô tranh thủ bảo vệ luận án hoặc là ra nước ngoài, cô ngoại trừ cố gắng hết sức các môn chuyên ngành thi được hơn 90 điểm, chưa từng suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này.
"Không cần phải gấp đi, chị Khương không phải mới học năm nhất sao?"
"Vậy cũng phải chuẩn bị thi IELTS, tính toán sớm một chút cũng không có hại gì." Trần Giác Phi uống một ngụm trà, "Cậu đến nước Úc, vừa hay tôi có thể chăm sóc cậu, có thể thuê cùng phòng với tôi, cậu cũng đỡ phải đi đường vòng."
Trương Ngữ Nặc ngẩn ra, há miệng, lại không lên tiếng.
Vẻ mặt Khương Từ bình thản, "Học xong năm nhất rồi hãy nói."
Trần Giác Phi lại hỏi lễ mừng năm mới Khương Từ định sắp xếp như thế nào.
"Có thể sắp xếp cái gì, năm nào chả giống nhau."
"Nếu không qua chỗ chúng ta đi? Dù sao hiện tại cũng quen như vậy, ba mẹ tôi, cậu tôi cũng sẽ không ngại. Ông ngoại tôi với thầy cậu cũng có lui tới, cậu qua đó cũng không tính là vô cớ xuất binh."
Đều qua một năm rồi, Trần Giác Phi suy nghĩ vấn đề lại vẫn đơn thuần như thế này, cũng không biết đến tột cùng coi như là ưu điểm của cậu hay là khuyết điểm, Khương Từ bưng chén nước lên, "… Đây là lễ mừng năm mới không phải coi nhà cậu như hội chợ, tôi lấy thân phận gì mà qua đó?"
Bo.Cong.Anh.d.i.e.n.d.a.l.e..quy.don
Trần Giác Phi lộ ra hai hàm răng trắng, "Nếu cậu thật muốn qua đó, thân phận gì không được? Nếu không tôi chịu oan ức một chút, để cho cậu làm bạn gái tôi vài ngày…"
Khương Từ "Rầm" một cái đem cái ly đặt lên trên bàn, miệng chén tràn ra chút nước trà, mà Trương Ngữ Nặc ngồi ở đối diện đúng lúc đang uống nước, lập tức bị sặc phải ho khan mấy tiếng.
"Trần Giác Phi, cậu nói chuyện không cần cầm đèn chạy trước ô tô."