Yêu Khi Có Thể
Chương 4
- Thảo Nguyên nè, chị với nhỏ này đang bị người ta dí, cho chị trốn nhờ nhé!_Thảo Anh nhìn cô bé, ánh mắt nó âu yếm đến lạ, không còn âm u như trước nữa, dường như với cô bé này Thảo Anh rất yêu thương.
Nhìn cô bé trước mặt, nó chỉ cao khoảng 1m58 thôi nhưng thân hình nảy nở, nhìn vào cũng cỡ cấp ba vậy. Tò mò tôi hỏi :
- Em là ai vậy? Em học lớp mấy mà nhìn giống học sinh cấp ba thế?
- Em là Hoàng Thảo Nguyên, đang học lớp 7. Học sinh tương lai của trường Weena đấy! Chị học trường Weena chắc biết anh trai em nhỉ?
- Anh trai?
- Thảo Nguyên là em gái của anh Vũ Nguyên đấy! _Thảo Anh chen vào
À thì ra tôi đang đứng trước mặt em gái của soái ca. Cô bé xinh thật mới lớp 7 mà đã sở hữu thân hình đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ thành một mỹ nhân làm các chàng trai điên đảo. Tôi thở dài nhìn lại cái thân hình của mình, chiều cao thì khiêm tốn, còn thua cả Thảo Anh. Thân hình thì phẳng từ đầu tới chân. Tới não mà cũng ''hơi hơi'' phẳng, riết rồi tôi thấy mình nhỏ bé quá!
Ngay lúc đó Vũ Nguyên bước xuống, anh ý còn ngồi tám với hai đứa tôi đấy! Công nhận mặt đẹp mà bựa ghê gớm.
Nãy giờ tám xuyên lục địa không để ý giờ giấc, chiếc điện thoại cứ reo inh ỏi, thì ra dì Liên lo cho tôi. Tôi ậm ừ vài tiếng rồi chuẩn bị ra về. Soái ca còn đòi đưa tôi về đấy, tôi ngu mới không đồng ý nhé! Tuy coi hắn là một chú ''cún'' nhưng tôi cũng mê cái đẹp mà, ai cấm được?
~*~
Ảnh chở tôi trên chiếc xe đạp ngầu lòi của ảnh. Phải nói là cực sướng luôn ý chứ, đi đường người ta cứ nhìn rồi trỏ trỏ vào chúng tôi, một vài người ăn no rỗi hơi còn bình luận tĩnh như ruồi.
''Thằng đó xinh vậy mà con bồ nó nhìn thấy gớm''
''Công nhận cái xe với thằng đó đẹp ghê, con ngồi sau không hợp khung cảnh tí nào''
''Con đó coi vậy mà may mắn quen được hotboy''
''Thằng đó không có mắt hay sao mà quen con nhỏ đó''
...
...
...
Đấy! Bức xúc cơm mẹ nấu. Bộ xấu là cái tội à? Liên quan gì đến kinh tế nhà mấy người, tôi liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn mấy con người nhiều chuyện đó.
Cái mùi hương bạc hà thơm ngát làm tôi bớt giận nhưng lại bị mất tập trung. Thiệt tình có đứa con gái nào chủ động theo trai như tôi không chứ, nghĩ mà nhục. Im lặng nãy giờ bỗng ảnh nói :
- Nhà em ở đâu nhỉ?
- Đường XY ạ. _ Tôi ngoan ngoãn lạ thường.
Không gian lại yên tĩnh, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, cái đầu óc ảo tưởng của tôi lại tiếp tục mơ. Tôi và anh ý đang trên một mái nhà! Tôi tựa người vào lưng anh ý, hai chúng tôi cùng ngắm sao băng và ước nguyện. Rồi anh ý nói với tôi : ''Dẫu mai này có bất cứ thứ gì thay đổi thì tình cảm của anh dành cho em vẫn không bị lung lay mà sẽ tăng lên gấp bội''. Tôi hạnh phúc, chủ động ôm anh ấy.
Trở về thực tại, anh ấy gọi tôi mà tôi cứ mơ mộng, anh ấy đành quay ra sau nhưng không ngờ chạm phải mặt tôi đang ngơ ngơ. Môi chạm môi, mắt tôi trợn tròn không tin vào những thứ diễn ra, ôi nụ hôn đầu của tôi, đã được trao cho một soái ca đấy! Tôi vui quá.
- Anh... anh xin lỗi, tại... em... _Anh ý ấp úng, tôi ngắt lời :
- Không sao đâu ạ! Anh muốn nói gì với em hả?
- Em có thể... Cho anh cơ hội được quan tâm em không?
Câu nói của ảnh làm tôi bất ngờ, nhanh vậy à?
- Được chứ! Nhưng tại sao anh lại muốn vậy?
- Vì em rất giống cô ấy _Câu nói ấy nhỏ lắm, tôi chẳng nghe gì hết, mãi sau này tôi mới biết hắn ta nói cái gì.
Tôi cứ cười toe toét mãi, đến nhà lúc nào mà cũng không hay, lại một lần nữa nhục nhã ê chề trong mắt soái ca rồi.
Tôi bước vào nhà, chào dì rồi lục cơm nguội ăn xong nhảy lên giường đánh một giấc, quên mất việc chuẩn bị phao để ngày mai kiểm tra Sử.
~*~
Lúc Khả Lam vừa về thì bà Liên đã biết nó đi làm thêm nhưng nó mệt nên không nói, bà thở dài :
- Con bé này lúc nào cũng làm khổ mình, cả chị nó nữa... Kiều Linh.