Yêu Họa Giang Hồ
Chương 37: Hỗn loạn
Một tiếng hô to vang lên xuyên thấu toàn bộ Mc Donalds làm cho dáng cười tự tin bên môi từ trước đến nay của Tư Không Tố trong nháy mắt cứng ngắc.
Phong Linh Hiểu cũng mờ mịt, có điều cô rất nhanh đã phản ứng lại được, xoay đầu sang một bên cười trộm về phía người nào đó được gọi là “ba”.
Bị hai đứa nhóc tám tuổi gọi là “ba” trước mặt mọi người, đối với một người mới hơn hai mươi một chút mà nói thật sự là một chuyện dọa người a.
Tâm tình Phong Linh Hiểu không khỏi vui sướng, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Tư Không Tố, anh cũng có ngày hôm nay….
Những người xung quanh thấy một màn như vậy, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không khí bên trong M trở nên thật áp lực.
Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê thấy thế, nhìn nhau, lại càng làm trầm trọng thêm mà gào khóc lên–
“Ba, sao ba lại nhẫn tâm như vậy, bỏ lại con với em gái…”
“Ô ô ô, chúng con rất đói bụng”
“Đừng bỏ lại chúng con mà, ba…chúng con biết lỗi rồi… Ô ô…”
“Hai đứa lại đang làm cái quỷ gì…” Trong lòng Tư Không Tố mơ hồ nhận thấy được không bình thường, đầu mày hơi nhíu, đang định nghiêm khắc chất vấn hai đứa không biết tốt xấu phá hỏng “hẹn hò” của người ta kia–
Nhưng lúc này, ông chú chịu trách nhiệm nơi này đã chạy tới trước mặt anh, cũng rất lịch sự ngắt lời anh: “Xin hỏi ngài là cha của hai đứa nhỏ này phải không?”
“Tôi—” Tư Không Tố giật giật môi, còn chưa chờ anh giải thích chú bảo vệ đã lại lập tức cắt ngang.
Chú bảo vệ giống như xem chuyện này là thật mà bắt đầu nhướng mày giáo huấn: “Vị tiên sinh này, ngài thấy ngài có xứng làm một người cha không? Chẳng lẽ ngài không biết để trẻ con chạy lung tung ở nơi công cộng là rất nguy hiểm sao? Ngộ nhỡ gặp phải người xấu hay là bọn buôn người, ngài hối hận cũng không còn kịp đâu… Cho nên, mong ngài quản lý tốt con mình đi …” Chuyện vừa gặp lúc nãy làm cho chú bảo vệ nghẹn đầy một bụng tức, vừa hay bây giờ đã có nơi giúp ông trút ra, đương nhiên ông không bỏ qua rồi!
Một lúc đem hết cơn tức tích tụ trong lòng trút lên thiếu niên trước mặt nên tâm tình của chú bảo vệ cuối cùng cũng dễ chịu rồi.
Mà sắc mặt Tư Không Tố cũng là càng lúc càng đen, anh kiềm nén phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh giải thích: “Không, chú hiểu lầm rồi…”
Thẩm Chính Thái thấy thế, lập tức giành la lên trước khi Tư Không Tố nói: “Cái gì mà hiểu lầm? Chẳng lẽ ba không cần chúng con nữa sao?! Ba, vì sao… ô ô… đừng vứt bỏ chúng con…”
Thẩm Lạc Lê rất ăn ý giả ra một bộ dáng cực kỳ hoảng sợ: “Ba, ba muốn vứt bỏ chúng con à? Vì sao vậy!!! Chẳng lẽ vì chúng con không nghe lời? “
“Chúng con không dám nữa đâu, đừng bỏ lại chúng con mà, ô ô…”
Tiếng gào khóc đinh tai nhức óc của hai đứa nhỏ kia làm cho ánh mắt hướng về phía bên này càng nhiều, mọi người đều nhỏ giọng thảo luận, nội dùng đều là khiển trách hành vi vô trách nhiệm của người “cha” này. Chú bảo vệ ở một bên cũng dùng ánh mắt lợi hại nhìn anh chằm chằm, giống như thầm trách cứ.
Những việc đó đều làm Tư Không Tố đau đầu không thôi, căn bản không có thời gian để thanh minh.
Phong Linh Hiểu nằm ngã lên trên bàn cười đến không ngồi thẳng người được, ánh mắt chế nhạo liếc về phía người nào đó đang mặt mày xanh mét: “Tư Không Tố ngươi cũng có ngày hôm nay…”
Đổi lấy là một cái trừng mắt của anh, giọng nói gần như là nghiến răng nghiến lợi phát ra: “Chẳng lẽ em cho rằng anh hơn mười tuổi đã sinh con rồi sao …”
Phong Linh Hiểu cười hắc hắc, kéo dài giọng nói: “Cũng không phải không có khả năng này.”
Sắc mặt Tư Không Tố lại càng đen.
Nhưng mà, tâm tình vui sướng khi người gặp họa của Phong Linh Hiểu kéo dài chưa đến vài giây đã vô tình bị đập tan.
“Oa-” Thẩm Lạc Lê ngồi xổm dưới đất giả khóc liền nắm lấy thời cơ, từ dưới đất nhảy dựng lên, bổ nhào vào người Thẩm Chính Thái, lấy tay chỉ chỉ Phong Linh Hiểu, vẻ mặt bi thương tan nát cõi lòng mà nhìn về phía Tư Không Tố, khóc đến “xé ruột xé gan”, “Ba, chẳng lẽ…chẳng lẽ ba là vì người phụ nữ hư hỏng này mới không cần chúng con nữa sao?!”
Tươi cười của Phong Linh Hiểu cứng lại.
Thẩm Lạc Lê âm hiểm nhếch nhếch khóe miệng lên, tiếp tục bôi nhọ cô: “Chính là vì mụ ta nên chúng con được sinh ra mới mất đi mẹ… vì sao không cần chúng con… mụ ta có gì tốt chứ… ô ô, chính là vì chúng con không thích mụ ta nên ba mới không cần chúng con phải không…”
“Đúng vậy! Người phụ nữ hư hỏng này phá hoại gia đình hạnh phúc của chúng ta! Sao ba còn muốn ở cùng với mụ ta…” Thẩm Chính Thái ở một bên chỉ sợ người ở đây không nghe thấy.
Phong Linh Hiểu phát hỏa.
Bây giờ lại là cái gì cùng cái gì! Bọn họ có thể khinh bỉ cô, chán ghét cô, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục cô!
Tư Không Tố nhíu mày, ấn Phong Linh Hiểu đang kích động đến sắp nhảy dựng lên ngồi xuống, cho cô một ánh mắt bình tĩnh, ý bảo cô yên lặng xem xét.
Phong Linh Hiểu hiểu rõ tính nghiêm trọng khi trước mặt mọi người mà tức giận, dưới sự nhắc nhở của Tư Không Tố, vẫn là kiềm nén lửa giận trong lòng, tỉnh táo lại. Nhưng thân thể cô vẫn là không kiềm nén được mà hơi hơi run lên…
Thấy hai người không có phản ứng gì, hai đứa nhỏ kia càng gào khóc lợi hại hơn.
Tiếng nghị luận bên trong M nhất thời đè thấp rất nhiều, không khí từ áp lực chuyển thành quỷ dị. Phong Linh Hiểu dường như cảm giác được cô đang bị trăm ngàn lời nói chán ghét cùng ánh mắt thống hận xuyên thấu…
Chú bảo vệ bị một loạt biến cố dọa sợ đến ngây người đã dần dần phản ứng lại, cũng không nhịn được mà cả giận nói: “Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà-” Ánh mắt bức người lợi hại đâm thẳng về phía Phong Linh Hiểu, tràn đầy vẻ chán ghét, “Làm một cô gái? Rốt cuộc cô có liêm sỉ hay không?! Thế mà lại làm kẻ thứ ba? Thực sự là lãng phí!”
Tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt lợi hại lại rơi lên người Tư Không Tố: “Cậu cũng vậy, tôi thấy tuổi cậu còn chưa đến ba mươi! Cái gì không học lại học người ta ngoại tình? Hai người thật sự là một đôi…một đôi…”
Không biết có phải phẫn nộ quá hay không, sắc mặt của chú bảo vệ nghẹn thành màu gan heo, chính là nghẹn không ra ba chữ “cẩu nam nữ”.
Tư Không Tố không dấu vết chau mày lại giữa trán lộ ra vẻ không vui.
Người xung quanh đều bắt đầu nghị luận:
“Đúng là, một cô gái đang yên đang lành lại đi làm kẻ thứ ba, thật sự là…..”
“Tên con trai kia cũng không tốt lành gì đâu, hừ! “
“Nhất định là người phụ nữ kia quyến rũ anh ta nên anh ta mới ngoại tình! Thật sự là đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ! Nếu là tôi, sao có thể bỏ được hai đứa con đáng yêu thế kia chứ…”
“Loại phụ nữ này, sao lại không chết đi a! Thật sự là làm bẩn mắt chúng ta.”
……..
Phong Linh Hiểu nghe thấy những lời mắng nhiếc mang theo sỉ nhục này, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, không nhịn được bị oan liền phản bác: “Mới không phải như vậy! Tôi căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì…”
Giọng nói của cô trong một giây liền bị cắt ngang.
Một tiếng “Đinh linh—” lanh lảnh, cửa McDonalds bị đẩy ra. Kèm theo một tiếng khóc thút thít, một cô gái mảnh mai mắt hồng hồng vọt vào!
Phong Linh Hiểu đang tràn ngập lửa giận tức thì hóa thành kinh ngạc, cô trợn tròn hai mắt.
Lưu Bích Đề? Sao lại là Lưu Bích Đề được?!
Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này…
Trái tim của cô bỗng dưng nhảy lên, ánh mắt chần chờ dời về phía hai anh em đang Khóc ầm ĩ ở một bên, dường như hiểu được…
Lúc đầu là bọn chúng xuất hiện, rồi bày ra trò khôi hài này, đến bây giờ là Lưu Bích Đề xuất hiện.
Tất cả đều rất trùng hợp, không phải sao?
Nhưng mà–
Đây căn bản không phải là trùng hợp! Mà đã sớm lập kế hoạch trước!
Cô tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn…
Dù phẫn nộ có thừa nhưng cô cũng không thể tránh được.
Quả nhiên, Lưu Bích Đề kia vừa ra sân khấu, lập tức bắt đầu diễn vở bi kịch tình trường “lê hoa đái vũ” (hoa lê dính mưa, tả vẻ đẹp khi khóc).
” A Tố, thì…thì ra anh vì người cô gái này mà không cần em sao?” Lưu Bích Đề bụm mặt, diễn nhân vật “người vợ bị vứt bỏ” vô cùng nhuần nhuyễn, “Em đã làm sai cái gì? Vì…Vì sao anh lại không cần em …”
Tiếng nói nức nở cùng biểu cảm động lòng người nếu không phải Phong Linh Hiểu bị kéo vào đó, cô nhất định sẽ tán thưởng cho hành động của Lưu Bích Đề. Đáng tiếc, cô bây giờ chỉ muốn đập chết Lưu Bích Đề thôi…
Thẩm Lạc Lê áp sát vào bên tai Chính Thái, đè thấp giọng: “Anh hai, anh được lắm. Thế mà còn nghĩ ra gọi cả Lưu Bích Đề tới…”
“Đương nhiên, cũng không nhìn xem anh của em là ai!” Giọng nói tràn đầy ca ngợi cùng bội phục làm cho Thẩm Chính Thái đắc ý dạt dào.
Hai anh em bị mọi người không chú ý khe khẽ nói nhỏ rất ăn ý liếc nhau, âm hiểm mà cười rộ lên, còn không quên dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa liếc về phía trung tâm của trò khôi hài.
Phong Linh Hiểu mang sắc mặt trắng bệch đứng ở trung tâm tiêu điểm của mọi người có vẻ bàng hoàng không biết làm sao. Cô nhìn Tư Không Tố phía bên cạnh, nhưng mà lại khiến cô chán nản chính là, Tư Khổng Tố chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai, bày ra một bộ dáng không chút nào để ý.
Gì chứ! Bọn họ đã bị bức đến vẩn đục giữa Hoàng Hà rồi, thế mà cái tên này còn không có chút nào là vội! Không lẽ anh ta rất hưởng thụ loại “đãi ngộ” này sao……
Mà Lưu Bích Đề ra sân chưa lâu vẫn thê lương lau nước mắt như cũ, nói ra những lời làm cho người ta “đứt từng khúc ruột”:
“Anh thật sự chán ghét em như vậy sao?…Em đã làm sai cái gì? Anh nói cho em biết được không? Em nhất định sẽ sửa…”
“Ô…Anh còn không thèm để ý đến em, anh thích cô ta đến vậy sao…”
“Nếu anh thật sự thích cô ta như vậy, em bằng lòng thành toàn cho anh…Nhưng mà anh có thể dành cho em một chút tình yêu được không, một chút thôi cũng đủ rồi, em không dám đòi hỏi nhiều…”
“Tiểu thư, cô đừng khóc nữa a…Chú bảo vệ một bên an ủi cô ta, một bên dùng ánh mắt hung ác trừng hai người Tư Không Tố, “Loại để cô thương tâm vì hắn…”
Phong Linh Hiểu bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt này, cũng không biết làm thế nào cho phải. Cô biết rõ, hiện tại dư luận đã hoàn toàn hướng về phía Lưu Bích Đề — bất kể cô làm gì cũng là phí công.
Lúc này đây càng làm cho cô thấy rõ hơn sự hiểm ác của lòng người. Chỉ không ngờ rằng đối tượng bị hãm hại lại chính là mình mà thôi…
Cô lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Lưu Bích Đề, đột nhiên cảm thấy hành vi của cô ta thực buồn cười, thực đáng xấu hổ, cũng thực rất đáng thương hại…
“Người vợ chính thức” xuất hiện, hơn nữa cô ta còn yếu đuối nhượng bộ, làm cho mọi người ở đây bị cảm động, đều lộ ra vẻ phẫn nộ.
Một phụ nữ ước chừng gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt không kiềm chế được xúc động, đột nhiên điên lên xông về phía Phong Linh Hiểu: “Cái loại tiện nhân như mày, kẻ thứ ba thối tha, mày đi chết đi–”
Phong Linh Hiểu bị tập kích bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị, cô nhất thời quên phản ứng, cứ như vậy đứng ngẩn ra, mãi đến khi người phụ nữ kia vọt tới trước mặt cô, giơ bàn tay lên quặt về phía mặt cô, cô mới đột ngột phản ứng lại–
Phong Linh Hiểu mở to hai mắt nhìn, nhưng đã không còn kịp rồi!
Gió lành lạnh từ bàn tay kia đang sắp áp vào mặt –
Ngay tại thời điểm cô bất lực tuyệt vọng, biến cố đã xảy ra.
“Không—!”
Chát!
Cái tát thanh thúy vang lên, Phong Linh Hiểu lại không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. Mê man nhìn về phía trước, mới phát hiện người trúng cái tát kia lại là Lưu Bích Đề đột nhiên che ở trước mặt cô!
…… Người này lại đang làm cái quái gì vậy?
Phong Linh Hiểu sửng sốt, trong lòng lại càng dâng lên dự cảm không tốt.
Người phụ nữ tát người ta một bạt tay liền hoa mắt, tay vẫn để giữa không trung, ngơ ngác nhìn Lưu Bích Đề: “Vì sao cô…”
Lưu Bích Đề ôm nửa bên mặt bị sưng lên, khóc sướt mướt: “Chị gái này, chị… chị đừng trách cô ấy… chuyện tình cảm, là anh tình tôi nguyện…”
“Cô……” Thì ra cô ta muốn tranh thủ đồng cảm! Phong Linh Hiểu hiểu ra liền căm giận trừng mắt cô ta, đang định mở miệng nói gì đó lại bị Tư Không Tố nhanh tay lẹ mắt kéo ra phía sau.
“A….. A Tố, anh…” Lưu Bích Đề khổ sở đáng thương nhìn Tư Không Tố, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sắp sửa trào ra.
“Lưu Bích Đề, tôi không biết cô đang tiến hành cái âm mưu gì!” Tư Không Tố lớn tiếng ngắt lời cô ta, ánh mắt hẹp dài nheo lại, bắn ra tia sáng lạnh thấu xương, lần đầu tiên phát ra phẫn nộ cảnh cáo, “Nhưng tôi khuyên cô một câu, nếu như không muốn phải hối hận thì lập tức thu hết những trò âm hiểm của cô lại đi!”
Giọng nói đanh thép xuyên thấu qua đáy lòng mỗi người, loại giọng điệu uy nghiêm này khiến bất kỳ ai cũng không thể xem nhẹ, ánh mắt hung ác nham hiểm càng làm cho người ta toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ.
Qua một lúc lâu, vẫn là một cô gái trẻ tuổi phá tan một hồi trầm mặc lo lắng: “Ơ? Cô gái vừa mới vào kia sao nhìn có chút quen mặt vậy? Lưu Bích Đề…tên này cũng có chút quen tai nha…..”
Một cô gái khác bên cạnh cô gái kia cũng thất thanh hét ầm lên: “Trời ơi! Cô ta không phải Hàn Thủy Không Lưu không biết xấu hổ ở trên diễn đàn không từ thủ đoạn, chuyên cướp bạn trai của người ta sao–?!”