Yêu Họa Giang Hồ

Chương 35: Hẹn hò


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Chính Thái tốn hết sức lực của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới “Thuận lợi” nạy ra một khe hở ở cửa phòng đang đóng.

“Thật tốt quá…” Cậu lau từng giọt mồ hôi dày đặc trên trán, đang định nở ra một nụ cười đắc ý, thế nhưng, cậu còn chưa kịp vui mừng thì vẻ mặt trong một giây đã cứng lại.

Nhìn thấy khe hở của cửa không ngừng rộng ra, Thẩm Chính Thái mới 囧囧 phát hiện, thì ra chính là người trong phòng cầm tay nắm cửa mở ra mà thôi…

“Anh họ, cái, cái…cái account kia của em phải làm sao bây giờ?” Thẩm Lạc Lê giống như cái đuôi mà đi theo Tư Không Tố ra khỏi phòng, chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng đáng thương lã chã chực khóc, bất an mà đan đan ngón tay, “Có thể sau này sẽ không lên chơi lại được nha, còn không thì ….”

“Vậy bỏ cái account Hàn Thủy Không Lưu đó đi, tạo cái khác. Dù sao account cũ của em cũng rất không vẻ vang gì.” Tư Không Tố trả lời ngắn gọn rõ ràng, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng.

“Đành phải vậy thôi…” Thẩm Lạc Lê than thở, vẻ mặt mất mát, “Thế nhưng account kia đã đốt rất nhiều tiền của em.”

Tư Không Tố thản nhiên quét mắt liếc nó một cái, nói trúng tim đen: “Đó cũng không phải của em.”

“Ách!” Thẩm Lạc Lê lộ ra một phản ứng bị chọc trúng chỗ hiểm, ngay sau đó yếu ớt mà gục đầu xuống, tiếp tục thở dài.

“Bỏ account cũ…làm như vậy cũng quá đáng tiếc rồi?” Phong Linh Hiểu theo sát từ trong phòng đi ra lộ vẻ mặt cực kỳ tiếc rẻ, lại lén lút ở trong lòng bổ sung thêm một câu: Còn rất tàn nhẫn nữa!

“Chỉ có em cảm thấy đáng tiếc thôi? Cũng phải, nếu không như vậy em đã không bị uy hiếp rồi…” Tiếng cười hắc hắc nham hiểm của người nào đó truyền đến từ cách đó không xa…

Phong Linh Hiểu: “=皿=” Nói xàm! Tên khốn Tư Không Tố này, ngang nhiên chọc vào tử huyệt của cô!

“Này! Các người…” Thẩm Chính Thái đứng ở cửa phòng bị xem nhẹ đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn bóng dáng ba người từ từ “đi xa”, nó lại chậm chạp bừng tỉnh lại

“Này! Ba người kia! Đừng luôn coi thường tôi như vậy chứ!!!”

***********

Đường Lạc Mạc là một đoạn đường phồn hoa dành riêng cho người đi bộ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, ở đây quần áo, trang sức, ăn uống, giải trí đều tập trung trên cùng một con đường, hàng hóa rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Cho dù bạn đi dạo ở đây vào buổi sáng, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán.

Bất kể là xuân hạ thu đông, người ở trên đường Lạc Mạc cũng đều đông đúc như thế. Dù có là mặt trời chói chang nhô lên cao vào lúc giữa trưa, cũng không làm thay đổi được cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.

Nhưng mà lúc này, một kế hoạch kỳ lạ đang được trình diễn trên đường Lạc Mạc

[Tên kế hoạch]: Kế hoạch anti yêu đương.

[Thành viên tham gia]: Thẩm Chính Thái (Danh hiệu anti tiểu tử), Thẩm Lạc Lê (Danh hiệu anti tiểu nữ)

[Thời gian]: 1.00pm

[Địa điểm]: Số 12 đường Lạc Mạc.

[Nhiệm vụ]: Theo dõi hành tung hai người kỳ lạ đồng thời phá hỏng buổi hẹn hò của bọn họ.

Thẩm Chính Thái ngụy trang trốn ở phía sau cột điện đang lén lút ló nửa cái đầu ra, sau đó quay người lại, nghiêm túc đẩy kính râm đặt ở mũi lên, ho một tiếng, nghiêm trang nhìn Thẩm Lạc Lê nói: “Phát hiện mục tiêu! Mục tiêu đang ở trong McDonald’s cách đây 10 mét tận hưởng hai ly coca, một suất cánh nướng, hai phần hamburger…”

Thẩm Lạc Lê có chút sốt ruột ngắt lời anh mình: “Này này! Anh hai, đừng nói thừa nữa…”

Thẩm Chính Thái lập tức sửa chữa: “Stop! Anti tiểu nữ, không được gọi anh là anh hai! Vui lòng nhớ rõ, danh hiệu của anh bây giờ là— anti tiểu tử.”

Thẩm Lạc Lê hết nói nổi mà trợn trắng mắt, trong lòng không ngừng hối hận về quyết định vừa rồi – lúc đó nhất định là mình bị não ngắn! Bằng không sao có thể đồng ý với đề nghị của anh hai đi anti anh họ yêu đương chứ?

Dường như nhìn ra được hối hận trong lòng Thẩm Lạc Lê, Thẩm Chính Thái hơi nhướng mày, lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa mà nói: Anti tiểu nữ, không phải bây giờ em hối hận rồi chứ? Nếu em hối hận, vậy chờ yêu nữ kia dụ dỗ được anh họ rồi, thu nhập sau này của em liền…”

“Không được!” Thẩm Lạc Lê nghe vậy hơi hơi biến sắc, lập tức lộ ra vẻ mặt kiên định, “Em nhất định anti hai người yêu đương đến cùng! Để chứng tỏ quyết tâm của mình, cô bé nắm chặt tay phải mình thành đấm, trong mắt lóe ra tia sáng không rõ lắm. Vì tiền đồ của mình, nó sẽ liều mạng!

“Tốt lắm!” Thẩm Chính Thái vừa lòng gật gật đầu, tia sáng trong mắt chợt lóe, tầm mắt sắc bén tia thẳng về hướng McDonalds cách đó không xa, “Hành động — chuẩn bị bắt đầu!”

Tại McDonalds, trong một góc khuất.

Phong Linh Hiểu buồn bực không vui cắn ống hút, thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác quét về phía Tư Không Tố ở bên cạnh đang chống cằm “thưởng thức” cô, khóe môi còn nhếch lên nụ cười hứng thú yếu ớt không rõ.

Tuy nói rằng loại hành vi vừa ăn đồ ăn vừa thưởng thức soái ca có tác dụng bồi bổ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng mà không biết vì sao, đối với người trước mặt này, luôn làm cho cô có một loại cảm giác không được tự nhiên

“Tiểu Linh Hiểu, đừng luôn dùng loại ánh mắt này nhìn anh…” Người nào đó bị nhìn chằm chặp rất lâu cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, tươi cười bên khóe môi cũng không mảy may giảm đi, thế nhưng anh muốn nói lại thôi, giống như có lời gì đó không dám nói ra.

Nhưng mà trực giác của Phong Linh Hiểu đã nói với cô, câu tiếp theo mà Tư Không Tố ẩn giấu không nói có thế là “Anh sẽ thẹn thùng”…

Phong Linh Hiểu hút ngụm coca, cố gắng đem cảm xúc bất mãn theo nước có ga nuốt vào trong bụng. Dù sao bữa cơm này là người ta mời, trong lời khuyên bảo nhân dân có viết: Nhận đồ của người thì mềm tay, ăn đồ của người thì mềm miệng. Cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói gì anh ta.

Nên cách tốt nhất, chính là— nói sang chuyện khác!

“Đúng rồi, sao anh không dẫn theo hai em họ “bảo bối” của anh cùng đến, để hai đứa bé ở nhà có an toàn không?” Phong Linh Hiểu làm ra vẻ lơ đãng hỏi.

Tư Không Tố từ từ mở miệng nói: “Em thấy…bọn nó giống đứa bé sao?”

Phong Linh Hiểu 囧囧 nghĩ, tiếp tục “đấu tranh” với anh đến cùng: “Nhưng anh cũng không thể để bọn chúng ở nhà một mình a!”

“Là bọn nó nói không đến, không liên quan đến anh nga. Tư Không Tố không cho là đúng.

…Anh ta vẫn còn nói được như vậy sao? Rõ ràng là anh ta uy hiếp hai đứa không cho bọn chúng theo tới! Đúng là tên xấu xa chuyên bắt nạt trẻ con mà!

Không chút nào nhận thấy Tư Không Tố có “mưu đồ” gây rối, Phong Linh Hiểu căm giận nghĩ chỉ có thể lại nói sang chuyện khác:

“Vậy…..Vậy còn về Lưu Bích Đề thì thế nào? Sao cô ta lại quen với hai đứa nhóc nhà anh? Nhìn qua, các người dường như rất quen thuộc nha…”

Đôi mắt Tư Không Tố mang theo ý cười nhìn cô một cái: “Ghen sao?”

“Anh mới ghen! Cả nhà anh đều ghen!” Má Phong Linh Hiểu đỏ bừng lên.

Trong con ngươi đen của Tư Không Tố ánh ra khuôn mặt nhỏ nhắn không biết xoay sở thế nào của cô, ý cười lan tràn đến đáy mắt. Anh lơ đãng mở miệng, nói có chút mập mờ: “Thật ra…Anh cùng Lưu Bích Đề…ừm, cũng xem như có một chút, quan hệ thân thích…”

“Hả?” Phong Linh Hiểu nhạy cảm chộp được một từ then chốt là “thân thích”, hai mắt lập tức tỏa sáng, giống như phát hiện ra đại lục mới mà nhào tới kéo lấy ống tay áo Tư Không Tố, ““Anh nói cái gì? Quan hệ thân thích? Anh với Lưu Bích Đề là thân thích sao?!”“

Khó có thể tin!

Loại con trai yêu nghiệt dối trá như Tư Không Tố thế mà lại có quan hệ thân thích với loại con gái bình hoa đần độn như Lưu Bích Đề sao?

Ông trời ơi! Dù thế nào đi nữa thì không thể tin được…

Giữa hai người có thả trâu ngựa đuổi theo cũng không kịp thế mà lại có…quan hệ thân thích?!

Có điều, thật ra nếu hai người này thật sự đứng gần nhau, quả là có chút…

Trời sinh một đôi a!

Thế nhưng ngay lập tức Phong Linh Hiểu liền phát hiện ra vấn đề.

Không đúng, nếu bọn họ là quan hệ thân thích thì tại sao Lưu Bích Đề lại tiến hành tấn công theo đuổi tình yêu với Tư Không Tố nhiệt liệt như thế? Sao cô ta lại theo đuổi Tư Không Tố không tha như vậy?

Đó không phải loạn luân sao?

Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Linh Hiểu, Tư Không Tố có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, thấp giọng mở miệng: “Thật ra Lưu Bích Đề, là thân thích bên ba của Chính Thái, không có quan hệ huyết thống với anh…”

Lúc này Phong Linh Hiểu mới bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu.

Cô tiếp tục hút coca, một mặt thì hết sức tò mò nhìn anh: “Vậy cô ta quen biết anh như thế nào a?”

Vừa mới dứt lời, Phong Linh Hiểu thực kinh ngạc phát hiện, Tư Không Tố luôn luôn lấy vô sỉ là tiêu chuẩn làm người, thế mà lại…đỏ mặt?!

Được rồi, thật ra không phải đỏ mặt. Chỉ là anh ta quẫn bách mà cúi đầu, trên mặt nổi lên một chút gì đó khả nghi cùng loại với đỏ ửng mà thôi.

Phong Linh Hiểu phát hiện, thật ra Tư Không Tố cũng rất rối loạn không được tự nhiên… >///

“Nói đi.” Anh càng không chịu nói, tò mò trong lòng Phong Linh Hiểu càng tăng thêm.

“…Không muốn.” Tư Không Tố không được tự nhiên quay đầu đi, tránh đi ánh mắt bởi vì nhiều chuyện mà lóe lên của cô.

Phong Linh Hiểu kéo kéo ống tay áo anh, hai tay chắp trước ngực: “Nói đi nói đi, tôi thề, tôi sẽ không nói với ai đâu!”

“…Không muốn.”

“Anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi hỏi Thẩm Chính Thái.” Phong Linh Hiểu “xớ” một tiếng, đứng lên, làm ra vẻ muốn rời khỏi.

Lập tức, một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Mà chủ nhân của bàn tay đó tựa như rối rắm một lúc lâu, cuối cùng mới cúi đầu nói: “Được rồi, anh nói với em, chuyện là…”

Đạt được hiệu quả làm cho Phong Linh Hiểu vô cùng vừa lòng, cô ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe quá trình quen biết của người nào đó với cô gái NC (bại não, đần độn)…

–quen biết Lưu Bích Đề, là một sự khởi đầu của bất hạnh.

Dùng lời của Tư Không Tố để nói: quá trình quen biết Lưu Bích Đề, người phụ nữ này cực kỳ phiền phức.

Dùng lời của Thẩm Chính Thái để nói: Quá trình quen biết Lưu Bích Đề, “cái cốc” (bi kịch) của anh họ.

Dùng lời của Thẩm Lạc Lê để nói: Quá trình quen biết Lưu Bích Đề, tiền a tiền a tiền…

Khụ-

Nói tóm lại, quen biết Lưu Bích Đề, là chuyện phiền muộn nhất trong cuộc đời anh.

Lưu Bích Đề là con người em gái của chồng dì La – cũng là cha của Thẩm Chính Thái và Thẩm Lạc Lê.

Cho nên Tư Không Tố với cô ta cũng coi như có quan hệ thân thích.

Theo vai vế, cô ta cũng xem như là chị họ của Thẩm Chính Thái và Thẩm Lạc Lê, đây cũng là nguyên nhân cô ta quen thuộc với hai đứa bé nhà họ Thẩm như vậy.

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên “Lưu Bích Đề” này, anh cũng không quan tâm lắm, chỉ là sinh ra một loại ý nghĩ buồn cười với cái tên này – sao lại có người đặt cái tên cực phẩm như vậy chứ? (Bích Đề: bích là màu xanh, đề là màu đỏ da cam)

Về sau anh mới biết được, thì ra cha Lưu Bích Đề có tên là Lưu Cam, sau đó rốt cục biết cái tên cực phẩm Lưu Bích Đề này là từ đâu ra…

Có một lần lúc anh vừa đến cổng nhà họ Thẩm, không khéo gặp được Lưu Bích Đề cũng vừa đến.

Lần đó là bước đầu hai người quen biết Lưu Bích Đề vốn cũng là sinh viên của đại học A, đáng lẽ hai người ở chung hẳn là có cùng đề tài để nói chuyện mới đúng. Thế nhưng, hai người ở chung lại thật sự không vui vẻ lắm.

Lúc đầu, Lưu Bích Đề luôn biểu lộ ra thái độ bất mãn với anh, khắp nơi đối nghịch anh, tựa như luôn muốn cùng anh ầm ỹ một trận lớn mới cảm thấy thoái mái vậy.

Khi đó suy nghĩ của Tư Không Tố vẫn chưa chín chắn, còn trẻ nông nổi nên anh đối với cô gái này chỉ có một loại cảm giác — chán ghét!

Vì thế, bất kể Lưu Bích Đề có hành động gì, anh cũng không hề để ý tới.

Nhưng mà anh càng không để ý tới, phản ứng của Lưu Bích Đề lại càng kịch liệt, thậm chí có một lần nụ hôn đầu tiên của anh thiếu chút nữa đã bị Lưu Bích Đề cướp mất…

Từ sau sự kiện đó, anh thẹn quá hóa giận, ước chừng đến tận nửa năm cũng không đến nhà Thẩm Chính Thái.

Mãi đến một lần, Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê đến nhà anh chơi, trong lúc vô tình đã lộ ra một bí mật kinh người —

Hóa ra Lưu Bích Đề không phải chán ghét anh, mà là thầm mến anh!

Mọi thứ lúc trước Lưu Bích Đề làm đều học từ một quyển sách gọi là “Bí quyết yêu đương ba trăm sáu mươi kế”, mục đích là dùng kế lạt mềm buộc chặt để có được trái tim Tư Không Tố!

Tư Không Tố biết được chân tướng thì vô cùng sợ hãi, liền quyết định sau này nơi nào Lưu Bích Đề thường lui tới, anh kiên quyết sẽ không xuất hiện!

Thế mà, khi Lưu Bích Đề biết được kế sách đã bị vạch trần chẳng những không có nửa phần giảm bớt, ngược lại còn táo tợn hơn. Cô ta bắt đầu lôi kéo hai đứa bé nhà họ Thẩm, lợi dụng Thẩm Chính Thái có tính ganh đua mạnh mẽ, lợi dụng Thẩm Lạc Lê có tính thích tiền để đạt tới mục đích tiếp cận Tư Không Tố của mình.

Trong một lần liên hoan gia đình, cô ta lại không chút che giấu suy nghĩ của mình, trực tiếp thổ lộ với anh trước mặt mọi người!

Ở trường học, cô ta càng đáng hận hơn, không ngừng gửi thư tình cho anh, tiến hành kế hoạch theo đuổi gọi là “liên tục nói lời yêu”…

Tất cả những việc này đều làm cho Tư Không Tố khó xử không thôi, mãi đến cuối cùng anh đã được tôi luyện thành không chút để ý gì đối với sự tự tung tự tác của Lưu Bích Đề nữa, chỉ xem cô ta như vô hình…

Nghe Tư Không Tố kể lại một cách bình tĩnh dị thường, trong lòng Phong Linh Hiểu dâng lên một loại cảm xúc người cùng cảnh ngộ, cô thực đồng tình nói: “…Cuối cùng tôi cũng hiểu được vô sỉ của anh là học từ đâu rồi.”

Vốn tưởng rằng mình đã “cái cốc” lắm rồi, không ngờ…thì ra trên đời này có người còn “cái cốc” hơn mình nữa a!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...