-Ngươi là ai?- Giọng nói không âm không dương của phán quan một lần nữa lại vang lên.
Phương Tử Vũ thản nhiên nói:- Phương Tử Vũ.
Chuyển Luân vương ánh mắt hờ hững nhìn phán quan, phán quan gật đầu, vội vàng lật xem cuốn sổ trong tay. Qua một hồi lâu mới hướng Chuyển Luân vương cung kính nói:
-Bẩm diêm vương, tư liệu về người này đã tìm được.
-Đọc.- Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng mơ hồ lộ ra uy nghiêm vô thượng. Đây là Chuyển Luân vương trong thập điện diêm la trong truyền thuyết sao? Quả thực là khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai.
Ngừng lại một chút, phán quan nhìn vào cuốn sổ đọc lên:
-Phương Tử Vũ, nam, dương thọ vốn là hai ba, báo thù uổng mạng. Bởi vì thời kỳ niên thiếu kham phá thiên đạo, mệnh số đã cải, đắc đạo tu chân, mệnh số vẫn chưa biết. Cha, Phương Hạo Nhiên. Mẹ, … Ách…- Phán quan sửng sốt một hồi, len lén liếc nhìn Phương Tử Vũ một cái, mới tiếp tục đọc:- Mẹ, công chúa cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, Băng Thiến.