"Phương đại ca!"
Phương Tử Vũ mở mắt, khẽ thở dài nói:"Ta đang luyện công."
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lăng Nguyệt:"Phương đạ ca, nhưng mà huynh đã vài ngày không ăn gì rồi."
Phương Tử Vũ lắc đầu, nói:"Đi vào đi."
Lăng Nguyệt vén màn cửa lên, bưng chén cháo đi vào.
Nơi này điều kiện sống sơ sài, mọi người ở đây đều giống Phương Tử Vũ dùng tấm vải làm rèm cửa. Trong phòng cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường gỗ nhỏ đã rách nát đến không chịu nổi, Phương Tử Vũ lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường.
Lăng Nguyệt đem chén cháo đặt xuống cái giường Phương Tử Vũ đang ngồi, đứng ở một bên.
Phương Tử Vũ nhắm mắt hỏi:"Còn chuyện gì không?"
Lăng Nguyệt lắc đầu.
Phương Tử Vũ trầm giọng nói:"Không việc gì thì đi ra đi, đừng cản trở ta luyện công."
Lăng Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cúi đầu đi ra. Lúc này, một bóng người cao lớn vén màn cửa đi vào, Lăng Nguyệt thiếu chút nữa đâm vào người hắn.