" Trong sân Phương Tử Vũ và tên cao thủ áo đen vẫn đánh nhau sống chết, nhưng người nào tinh mắt vừa nhìn liền biết, cao thủ áo đen tuyệt không chống đỡ được lâu.
Tử bào cao thủ hơn ở khinh nghiệm phong phú, Phương Tử Vũ nhất thời còn không thể làm gì được hắn. Phương Tử Vũ mặc dù thân thụ trọng thương nhưng nó công lực thậm hậu, còn có thể tạm thời đè ép thương thế, hai người tiếp tục giằng co, tử bào cao thủ chắc chắn thất bại.
Tử bào cao thủ lúc này mồ hôi nhễ nhại, dường như đã sắp đến lúc sức cùng lực kiệt. Mà Phương Tử Vũ ngoại trừ sắc mặt có chút đỏ ra thì hơi thở không loạn, đang từng bước ép sát.
Tử bào cao thủ dường như làm ra một cái quyết định, cắn răng tung ra ảo chiêu, búng thân bay qua đầu đám quan binh nhanh chóng bỏ chạy.
Phương Tử Vũ không đuổi theo, điều hòa hơi thở một lát, xoay người lại lạnh lùng nhìn bạch y cao thủ đang nằm trên mặt đất.