Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 31: Thương trọng nan dũ


Chương trước Chương tiếp

Phương Tử Vũ nằm trên giường mơ mơ màng màng, cảm thấy có người nâng nhẹ đầu lên, tiếp đó một vật lạnh lẽo chạm vào bờ môi của nó, rồi một dòng nước ấm từ cổ họng chảy thẳng xuống bụng.

Khẽ rên lên một tiếng thoải mái, Phương Tử Vũ hé mở hai mắt, đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh một thiếu nữ chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mái tóc dài được buộc gọn gàng ở sau lưng, làn da láng bóng mịn màng, một đôi mắt to đẹp tuyệt trần đang nhìn bản thân, một thân trang phục màu trắng phối hợp với dung mạo của nàng càng làm cho người ta cảm thấy rung động.

Thấy Phương Tử Vũ đã tỉnh lại, cô gái vội vàng đặt đầu nó xuống, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Rất nhanh lại chạy trở lại, ngồi xuống bên mép giường nhỏ nhẹ nói:"Sư phụ của muội không có ở trong phòng, Phương sư huynh huynh đừng loạn động, sư phụ nói khi huynh mới tỉnh lại không thể loạn động, để tránh thương tổn đến kinh mạch một lần nữa."

Phương Tử Vũ hơi dùng lực, cảm giác toàn thân đau đớn xương cốt như muốn vỡ vụn, lập tức không dám tiếp tục loạn động, yếu ớt hỏi:"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Cô gái đáp:"Muội là Kim Mê, nơi này là Ngọc Tiên đường."

"Kim Mê?" Phương Tử Vũ khẽ hỏi.

Cô gái khẽ cười nói:"Huynh nhất định là đã nghe qua cái tên này, vào ngày đầu tiên huynh trở về, chỉ có điều đó không phải là muội, nàng ta là đệ tử của Bách Nan sư bá, cùng muội đồng họ đồng âm nhưng tên khác nhau. Nàng ta gọi là Kim Mê, chữ"Mê" trong mê đắm. Muội cũng tên là Kim Mê, nhưng chữ"Mê" trong mê hoặc."

Đối với cái tên của cô gái, Phương Tử Vũ chẳng hề cảm thấy hứng thú, hỏi:"Ta tại sao lại ở nơi này?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...