Thấy bộ dạng Phương Tử Vũ như vậy, Từ Ngạo Thiên biết nó lại nhớ đến thân nhân, vội vàng chuyển đề tài nói:"Uhm, đúng là đàn gảy tai trâu, nói chuyện với bọn họ quả thật làm cho người ta tức chết mà."
Phương Tử Vũ chợt cười khẽ. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Từ Ngạo Thiên nói gì, nó bèn quay đầu lại, chỉ thấy Từ Ngạo Thiên đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, bất giác xoa xoa khuôn mặt trắng bóng, khó hiểu hỏi:"Làm sao vậy?"
Từ Ngạo Thiên kinh ngạc thốt lên:"Trời ơi,Tử Vũ, đệ cười rồi."
Phương Tử Vũ ngơ ngác, nói:"Đệ cười rất kỳ quái sao?"
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:"Không phải là rất kỳ quái mà là vô cùng kỳ quái…"
Phương Tử Vũ cười mắng:"Đừng bắt chước giọng điệu của lão già mắc dịch kia nữa."
Từ Ngạo Thiên cũng cười nói:"Cùng ở chung với lão ta bị nhiễm.Nhưng cũng không nên gọi là lão già mắc dịch, vì để bắt huynh gọi lão là sư thúc tổ mà mỗi lần đầu của huynh đều bị lão gõ một cái thật đau."
"Lão gõ đầu huynh?"