Khi vừa mới tỉnh lại Phương Tử Vũ cũng không hề hay biết ở trong mấy ngày ngủ say này thân thể của nó đã trải qua sự đau đớn đến tột cùng mà sinh ra những biến hóa không thể tin nổi. Nó chỉ cảm thấy bản thân dường như đã ngủ một giấc thật ngon không hề mộng mị, điều này ngoại trừ là công lao của não bộ theo bản năng ngăn chặn thống khổ nguy hại đến ý chí của nó ra còn phải cảm tạ ý chí nghị lực siêu nhân đã được nó ma luyện từ nhỏ, làm cho thần kinh và tinh thần của Phương Tử Vũ so với thường nhân kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều, càng tăng thêm sức chịu đựng thống khổ. Nếu không chỉ nhờ não bộ ngăn cản thống khổ, cái loại đau đớn tan xương nát thịt này sẽ khiến cho Phương Tử Vũ đau đớn mà tỉnh lại, sau đó để cho nó nhấm nháp mùi vị địa ngục mà tin rằng suốt cuộc đời nó sẽ không thể nào quên được, sau đó khiến cho nó phát điên, cuồng dại, cho đến khi tự hủy diệt chính mình.
May mắn thay, hết thảy đều không có phát sinh, bây giờ Phương Tử Vũ chỉ cảm giác được dường như nó đã ngủ một giấc, toàn thân có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, khiến cho Phương Tử Vũ sau khi ngồi dậy vặn người một cái, chỉ cảm thấy thống khoái không thôi.
Sau đó, một sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra, Phương Tử Vũ đơn giản vận động, liền cảm giác được khắp cơ thể, hình như có cái gì đó theo động tác của nó tán ra ngoài, mặc dù không rõ nhưng thân thể lại nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp đó, Phương Tử Vũ chợt nghe thấy bốn phía truyền đến những tiếng vang ầm ầm quái dị, đảo mắt nhìn quanh, trong vòng mười mét bốn phía xung quanh nó đã bị san phẳng.
Phương Tử Vũ miệng há hốc, chuyện này là sao vậy? Nó không hề biết rằng đó là dư kình còn lưu lại do bốn loại chân khí trong cơ thể nó giao chiến sinh ra, dưới động tác của nó lần lượt bị bài xuất ra khỏi cơ thể.