Tuyết, đang rơi.
Bông tuyết của tiên giới và bông tuyết ở nhân gian không khác nhau, vẫn tinh khiết và lạnh lẽo như vậy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tuyết, không thay đổi. Nhưng người, đã không còn như lúc trước.
Còn nhớ rõ trận tuyết lớn năm ấy, vú nuôi làm một bát mỳ còn thêm một quả trứng gà, cùng Phúc thúc đứng bên cạnh ngây ngốc tươi cười, hai vị lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn đứng cạnh nhau, hiện lên sao hiền lành, sao thân thiết đến vậy.
Cũng một trận tuyết đồng dạng, nhưng Phúc thúc và vú nuôi đã không còn nữa. Bọn họ không thể nhìn thấy Phương Tử Vũ khôn lớn, nhìn không thấy bộ dạng toàn thân nhiễm đầy máu tanh của vị tiểu thiếu gia từng được họ vô cùng yêu mến.
Tuyết năm đó phủ kín trên thi thể Phúc thúc và vú nuôi, tuyết của hiện tại chỉ có thể phủ đầy trên thi thể cừu nhân của Phương Tử Vũ.
Vì báo thù, hắn không quản máu tươi nhiễm đầy đôi tay. Vì báo thù, hắn không ngại trở thành địch nhân của tam giới.