Thế giới màu trắng, bầu trời màu trắng, mặt đất màu trắng, ngay cả không khí để hô hấp cũng là khí màu trắng.
Ở đây ngoại trừ màu trắng thì không có màu sắc nào khác, hơn nữa là một không gian nhìn không thấy điểm cuối.
- Tử Vũ!
Phương Tử Vũ bỗng dừng chân, xoay người thấy Từ Ngạo Thiên và mọi người đi tới, nhẹ giọng nói:
- Ca.
- Thái thượng lão nhân gia đâu?
- Không biết.
Từ Ngạo Thiên nhìn bốn phía, nói:
- Nếu như không phải tự mình đi vào, đánh chết huynh cũng không tin trên đời lại có thể còn có phụ trợ tu luyện pháp bảo như thế này.
Phương Tử Vũ gật đầu nói:
- Đệ cũng rất ngạc nhiên.
Lúc này Từ Ngạo Thiên mới phát hiện Phương Tử Vũ vẫn che ngực, không khỏi hỏi:
- Làm sao vậy? Bị thương?
Phương Tử Vũ chậm rãi buông tay ra, chỉ thấy y phục chỗ ngực có một khối cỡ ngón tay cái tự động nhảy lên không ngừng. Nơi này đều là người mình tin tưởng, không cần phải giấu diếm cái gì nữa.
Mọi người thấy cảnh tượng này đều thất kinh, Từ Ngạo Thiên hỏi:
- Đây là cái gì?
- Ngọc.
- Đệ nói là, khối ngọc mà cha mẹ của đệ để lại cho đệ?
Từ Ngạo Thiên tỉ mỉ quan sát một chút, đích xác là địa phương mà Phương Tử Vũ thường đeo ngọc.
- Uhm.
- Tại sao lại như vậy?