Ngọc Hư cung, trên mái một căn phòng ở góc quảng trường. Từ Ngạo Thiên đang một mình nắm trên mái ngói mát lạnh, ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời.
- Từ đại ca.
Không cần ngồi dậy nhìn, Từ Ngạo Thiên cũng biết đó là hai người Lăng Nguyệt và Kim Mê, lúc các nàng đến gần thì hắn đã phát hiện ra, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Kim Mê mang theo Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, hai người cùng ngồi xuống bên cạnh Từ Ngạo Thiên, sau đó ba người đều yên lặng ngắm sao.
Qua một hồi lâu, Lặng Nguyệt lên tiếng trước, hỏi: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Nhớ huynh ấy sao?
Từ Ngạo Thiên khẽ"Uhm" một tiếng.
Kim Mê khẽ cắn môi dưới, nói:
- Từ đại ca, sư thúc tổ bọn họ đã phá giải ra ý tứ của lời sấm kia rồi.
Từ Ngạo Thiên gượng cười vài tiếng, nói:
- Có phải là"Yêu tôn diệt thế" không?
Kim Mê gật đầu nói: