Yêu Hận Vô Tận
Chương 37
Bộ Nguyên Ngạo nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng nhíu mày lại.
Hắn gọi bà chủ tiệm vằn thắn lại, nhờ mua giùm bốn cái bánh bao nóng, sau đó vẫy tay với cậu bé đang nhìn chằm chằm vào sạp vằn thắn mà gọi. Cậu bé chần chờ, chưa hiểu ý gì, Bộ Nguyên Ngạo bèn cầm lấy một cái bánh bao, đưa về phía cậu bé.
Cậu bé thấy thế, vội vàng nhảy vọt lại chỗ hai người, mũi Uất Lam chợt cay cay…Cậu bé này nhỏ quá, cơ thể gầy yếu dường như không thể chịu được một trận gió rét thổi qua. Cậu bé còn quá nhỏ để có thể lang thang ngoài đường thế này.
Bàn tay cậu bé nhỏ xíu, không thể cầm nổi bốn cái bánh bao, bà chủ tiệm vằn thắn thấy thế, bèn tốt bụng dùng giấy gói kín bốn cái bánh bao lại, rồi đưa cho cậu. Đôi mắt trong suốt của cậu bé vẫn nhìn chăm chăm vào hai con tò he bằng đường….Tuổi còn nhỏ như thế, mà đã biết cái gì gọi là không nên trông đợi, chỉ dám nhìn, nhưng không dám hy vọng.
Trái tim Uất Lam chợt nhói, ánh mắt trong suốt, không chút tham lam của cậu bé khiến Uất Lam bối rối. Nàng cầm lấy con tò he hình đứa bé gái đưa cho cậu bé….Cái còn lại, để nàng giữ lại. Cậu bé vẫn sợ sệt không dám cầm lấy, nàng bèn nắm lấy bàn tay của cậu bé, đặt con tò he vào, bàn tay cậu bé rất nhỏ, lạnh lẽo và chỉ bằng một nửa bàn tay của nàng thôi.
Khi cậu bé đưa tay nắm lấy con tò he, bàn tay bất giác nắm thật chặt, dường như cậu bé sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng không thể có thực.
Bà chủ tiệm vằn thắn bèn đem bánh nhét vào trong lòng cậu bé, hơi ấm từ bánh tỏa ra khiến cậu bé phấn chấn, cậu không vội ăn, mà xoay người bỏ chạy. Trong con ngõ nhỏ tối mịt, cậu bé chạy vào, trong ngõ nhỏ chợt vọng ra tiếng nói non nớt của cậu bé: “Bà ơi, bà ơi, bánh bao!”
Không nghe thấy tiếng người đáp lại.
Cậu bé lại kêu.
Sau đó, tiếng khóc đau đớn của cậu bé vọng ra, bà chủ tiệm vằn thắn lắc đầu, đưa tạp dề lên chùi nước mắt, lắc đầu: “Bà nó đi rồi, nó làm sao sống đây…”
Khi Uất Lam lại gần thì biết được hai bà cháu này ở đây ăn xin đã lâu, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, những người tiểu thương bèn cầm đuốc soi, vây lại xung quanh, nàng nhìn thấy trong một góc tường nhỏ, một bà lão đang nằm trên những miếng vải rách….Trời tối như thế, nàng không thế thấy rõ tướng mạo của bà lão, chỉ nhìn thấy mái tóc bạc của bà rất bẩn, dính bết lại với nhau, đôi mắt thâm quầng đã nhắm sụp lại từ khi nào.
Cậu bé còn quá nhỏ, bình thường lại ít khi nói chuyện với ai, giọng nói cậu bé có vẻ ngọng nghịu, cậu bé đem con tò he bằng đường nhét vào miệng bà lão : “ Đường…đường…ăn…tỉnh lại.” Cậu bé đối với khối đường lần đầu tiên có được trong đời này ôm một niềm hy vọng vô hạn, cậu hy vọng khối đường này có một sức mạnh thần kỳ, có thể cứu được bà của mình.
Bà nội cậu bé không thể tỉnh lại được nữa, cậu bé khóc, chắc hẳn cậu bé vẫn chưa biết cái gì gọi là chết đi, cậu chỉ nghĩ rằng bà đã không còn để ý tới cậu nữa, cậu bé nên làm gì bây giờ?
Bộ Nguyên Ngạo im lặng đứng nhìn, Uất Lam nghiêng mặt nhìn qua khuôn mặt của hắn, chợt thấy trong ánh mắt hắn lấp lánh lệ quang….Nàng cứng đờ người. Hắn không hề chớp mắt, cứ nhìn chăm chăm vào cậu bé đang nhào khóc trong lòng bà lão. Lòng của nàng ập tới một cơn đau đớn, rất đau, đau tới nỗi không thể chịu được, khiến nàng gập người xuống.
Hắn…nhất định là nhớ tới những người thân đã mất của hắn, nhớ đến cảnh tượng mà họ rời bỏ hắn.
Hắn mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng, hắn vẫn lạnh như thế, nhưng trong ánh mắt…lại ngấn lệ.
Bộ Nguyên Ngạo, cũng từ một đứa trẻ mất đi tất cả người thân mà lớn lên, cũng từ cô độc bất lực mà từng bước trở thành Bộ Gia.
Con tò he bằng đường bị cậu bé nắm chặt trong tay, dần dần tan chảy…Nàng luôn cảm thấy mình là một người vô cùng đáng thương, còn hắn thì sao ? Nàng yên lặng hoài niệm về Bộ Tam thiếu gia của nàng, nụ cười dịu dàng của hắn với nàng…Có lẽ hắn vẫn luôn hoài niệm. Ký ức những năm tháng có cha mẹ, người thân, có nàng của hắn…..
Sự dịu dàng trong chốc lát của hắn khiến nàng bị mê hoặc, bây giờ nàng đã hiểu, những ký ức về những năm tháng đầm ấm đó cũng chính là mê cung của hắn, dù sao, trên thế gian này, những năm tháng đẹp đẽ ấy là liên hệ duy nhất của hắn với nàng.
Nàng tưởng rằng, chỉ có mình nàng trầm mê trong mộng, có ngờ hắn cũng vẫn luôn đắm chìm trong đấy…..
Nàng vươn thẳng lưng lên, mộng, cuối cùng cũng vẫn là mộng, hắn và nàng cũng giống như con tò he bằng đường trong miệng bà lão, đã quá muộn để nếm trải được vị ngọt của nó. Kết cục của hắn và nàng…Định mệnh đã sớm sắp đặt xong xuôi.
Hắn đưa ra ít bạc vụn, rồi hỏi xem có ai chịu đến thuyền gọi người cho hắn không, rất nhiều người đồng ý, hắn bèn chọn đại lấy một người. Rất nhanh chóng, Đinh quản sự và tiểu nhị chạy tới, lo liệu hậu sự cho bà lão.
“Gia, thằng bé này, làm sao bây giờ?”
Bộ Nguyên Ngạo trầm ngâm một chút: “Đem thằng bé về cửa hàng, nuôi nó đi.”
Uất Lam cười mà rơi lệ, nàng là mộng đẹp của hắn, cũng là ác mộng của hắn….Chờ nàng chết rồi, biến mất rồi, hắn sẽ không còn vừa yêu vừa hận nữa, có thể thoát khỏi giấc mộng này, Bộ Gia là người đàn ông tốt nhất mà nàng từng gặp, cũng là người đàn ông mà nàng yêu nhất.