Khí thế của Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần liên tục tăng cao, như hai con sư tử xù lông, nhếch môi vô thanh gầm rống. Cách công tử, tiểu thư xung quanh ngừng bàn tán, cẳng thẳng nhìn hai người. Có kẻ mắt chớp lóe, khóe môi cong lên lộ vẻ hưng phấn, dường như hy vọng hai người sẽ va chạm.
Làm mọi người bất ngờ là Tiêu Ma Thần, Tiêu Lãng cùng thu lại khí thế.
Tiêu Ma Thần nhíu mày, chần chờ kinh ngạc hỏi:
- Tiêu Lãng?
Tiêu Lãng gật đầu, hỏi ngược lại:
- Tiêu Ma Thần?
Mặt Tiêu Lãng không có cảm xúc dao động. Tiêu Ma Thần gật đầu, sau đó bỏ đi, không thèm nhìn các công tử, tiểu thư trên quảng trường cái nào, cũng không hành lễ với trưởng lão của Diễn Võ đường, Tiêu Thanh Hổ, kiêu ngạo, lạnh lùng gần như ngước mắt nhìn đời.
Tiêu Lãng nhìn chăm chú cho đến khi Tiêu Ma Thần rời đi, nói với Tiêu Ngao Ưng ở phía xa:
- Ngươi, đến đây.
Tiêu Ngao Ưng lập tức chạy tới, nịnh nọt hỏi:
- Lãng thiếu gia có gì sai bảo cứ nói đi, chỉ cần Tiêu Ngao Ưng ta có thể làm được thì núi đao biển lửa...