Tiêu Thanh Y vẫn là bộ dạng cũ, không lạnh không nhạt, vân đạm phong khinh.
- Lãng nhi, Tiểu Đao, lại đây bái kiến Độc Cô thúc thúc.
Tiêu Lãng, Tiểu Đao lập tức chắp tay hành lễ, có thể làm Tiêu Thanh Y nói như vậy thì rõ ràng là người của mình.
Nam nhân trung niên nhìn kỹ Tiêu Lãng, Tiểu Đao, mỉm cười nói:
- Nhi tử của Thanh Đế? Không tệ, Tiểu Đao cũng khá. Thanh Y, hài tử ngươi bồi dưỡng mười bảy năm quả nhiên không khiến ta tất vọng.
Tiêu Thanh Y nở nụ cười, nhiệt độ trong đại sảnh ấm áp hơn.
Tiêu Thanh Y vui vẻ nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao, cười nói:
- Công tử thế hệ này chắc rất ít ai được đại lục Quân Thần nghen ngợi.
Nam nhân trung niên cười cười đáp:
- Không phải rất ít, là không có!
Tiểu Đao gãi đầu cười khờ.
Tiêu Lãng giật mình kêu lên:
- Quân Thần, ngươi là Quân Thần Độc Cô Hành?
Tiêu Thanh Y nói Độc Cô thúc thúc làm Tiêu Lãng thấy quen tai, nghe hai chữ Quân Thần thì như sấm bên tai.