- Trước kia ta không biết mình là thiếu gia của Tiêu gia, không có ý định giấu nàng.
- Ừm!
- Liễu gia sẽ không sao, ta sẽ kêu Bát gia chăm sóc gia tộc các người.
- Ừm!
- Ngày mai ta về Tiêu gia, không thể mang nàng đi theo.
- Ta biết.
- Chờ tình huống bên kia ổn định rồi ta sẽ đón nàng qua.
- Không, không cần.
Nhã phu nhân Liễu Nhã luôn ngồi bên giường, ngửa mặt nhìn Tiêu Lãng đứng trước mắt mình, kiên quyết lắc đầu. Bỗng gò má Nhã phu nhân Liễu Nhã hây hồng, ôm Tiêu Lãng, môi hé mở phun ra mấy từ khiến máu người sục sôi.
- Tiêu Lãng, đừng nói gì hết, yêu ta đi, yêu Nhã nhi!
Người Tiêu Lãng run lên, của quý bị hai cục thịt đè ép, hắn là trai tân lập tức có phản ứng. Tiêu Lãng vốn chỉ muốn đi vào nói vài câu với Nhã phu nhân Liễu Nhã nhưng ai ngờ nàng phản ứng kịch liệt như vậy.
Nhã phu nhân Liễu Nhã nỉ non từng tiếng như rên như than:
- Tiêu Lãng, yêu ta, yêu ta đi!