Tiêu Lãng vẫn chưa chết nhưng lúc này hắn còn khó chịu hơn chết.
Lúc rớt xuống hố, Tiêu Lãng cảm giác thân thể như rơi trên đệm bông mềm mại, không bị thương chút nào.
Tiêu Lãng không biết đã cách mặt đất bao xa, nhưng nhìn ánh sáng trên miệng lỗ đã không còn, kỳ lạ nhất là dưới hố có ánh sáng xanh nhạt.
Thân thể Tiêu Lãng cực kỳ suy yếu, không có sức bò dậy, chỉ có thể khó nhọc quay đầu nhìn xung quanh đều là thảo đằng, thảo đằng nhỏ nhiều vô số kể. Tiêu Lãng không chết là nhờ có thảo đằng giảm bớt lực rơi.
Trong lúc Tiêu Lãng mừng rỡ thì chợt cảm giác có điều không đúng.
Tại sao thảo đằng phát ra ánh sáng xanh nhạt?