Trên nguyên tắc, Tiêu Lãng cho rằng hắn không phải loại người tùy tiện, bởi vì hắn nhớ kiếp trước có một câu là nam nhân phải biết dè ặt, không thể để nữ nhân nào cũng lên giường mình nằm, đó là thiếu đạo đức.
Bởi vậy Nhã phu nhân Liễu Nhã thỉnh thoảng dụ dỗ mà Tiêu Lãng bất động như núi, giống Liễu Hạ Huệ kiềm giữ mình.
Nhưng lúc này vẻ mặt đáng thương, đôi mắt cô độc bất lực của Nhã phu nhân Liễu Nhã xúc động trái tim Tiêu Lãng.
Người đáng hận có chỗ đáng thương, người đáng thương chưa chắc đáng hận.
Tiêu Lãng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại, bưng nước trà lên rót một ly cho Nhã phu nhân Liễu Nhã. Tiêu Lãng ngồi đối diện Nhã phu nhân Liễu Nhã.
Đôi tay Nhã phu nhân Liễu Nhã cầm ly, bình tĩnh nhìn Tiêu Lãng:
- Ngươi muốn nghe kể chuyện không?
Dưới ánh trăng, khuôn mặt như hồ ly, quyến rũ tận xương càng động lòng người.
Tiêu Lãng uống hớp trà, gật đầu, nói:
- Nàng nói đi, ta nghe.