Lần này Tiêu Lãng thực sự đùa quá trớn, cũng dọa khiến vô số người thiếu chút nữa thì ngây dại.
Hắn làm một hơi tám mươi bài thơ. Hơn nữa mỗi một bài đều là tác phẩm truyền thế. Tùy tiện lấy ra một bài cũng có thể đều thuấn sát văn hào tài tử ở đây. Một hơi tám mươi bài, hoàn toàn khiến người ở đây sợ tới mức choáng váng.
Thiên Tầm dẫn theo Tiêu Lãng và hai nữ tử Phong Nguyệt các thân thể đang kích động nhanh chóng rời đi. Mọi người vẫn lặng lẽ chìm trong vô số những bài thơ tuyệt thế không thể tự thoát ra được, cũng không để ý thấy đám người Thiên Tầm rời đi.
Vô số người buồn bã rời đi, vô số người ngửa mặt lên trời thở dài, vô số người xấu hổ không bằng. Yêu Nguyệt lặng lẽ lên tầng đánh đàn suốt một đêm.
Tin tức rất nhanh đã truyền khắp toàn thành. Tứ đại văn hào, năm đại tài tử Thần Hồn Thành cũng bối rối.
Lập tức người ta sai khoái mã đem những bài thơ này truyền tới Thiên Vũ Thành, hiện tại đã đưa lên cho Hoàng hậu nương nương người yêu thơ từ nhất, cùng với đại văn hào Tống đại gia.