Tiêu Phù Đồ không cho Tiêu Lãng thời gian yên lặng suy nghĩ, từ từ chấp nhận sự thật.
Tiêu Phù Đồ cực kỳ bá đạo nói:
- Yên lặng một chút? Sau này ngươi có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này!
- Là nam nhân thì nên giống nam nhân, đừng gà mẹ nhăn nhó! Không phải là biến thành phế nhân sao? Có gì ghê gớm? Ngươi phản quốc đi Huyết Vương triều nên nghĩ tới khả năng mình sẽ chết. Giờ phút này ngươi còn sống, ngươi còn mong mỏi gì hơn? Ngươi đã báo thù cho nghĩa phụ của ngươi, chuyện còn lại để ta làm. Ngươi đổi thân phận khác yên lặng sống trong Thần Hồn thành đến cuối đời đi!
Tiêu Lãng ngẩn ra, cười khổ. Đúng vậy, vốn Tiêu Lãng không định còn sống trở về, giờ có thể nhặt một cái mạng thì có gì để oán trách? Nhưng không còn thực lực thì sống sót càng đau khổ hơn. Bởi vì không lấy được linh dược cho Tiêu Thanh Y, không thể giải thích với Đông Phương Hồng Đậu. Chết là hết, sống quay về sẽ phải chịu tội.
Tiêu Phù Đồ dứt khoát:
- Ngày mai ta sẽ mang theo Ma Thần, Bát gia, Lục Hành đi, Thiên Tầm ở lại!