Vù vù vù vù vù!
Chiến đao của Huyết Thu thành chủ, Chiến Hoàng cảnh chợt lóe rồi rụt lại mang theo sương đỏ, gã không thể không thu, tuy rằng chỉ chặt xuống là cánh tay của Tiêu Lãng sẽ gãy. Nhưng lúc này Tiêu Lãng mang theo Huyết Thứ Thứ di chuyển, Huyết Thu thành chủ, Chiến Hoàng cảnh không thu đao thì sẽ làm bị thương gã luôn. Giờ phút này, Huyết Thứ Thứ đã nửa chết nửa sống, nếu bị thương thì sợ là sẽ chết.
Nhưng khi thu chiến đao lại Huyết Thu thành chủ, Chiến Hoàng cảnh biết ngay gã đã sai, gã nên chém nhát đao đó xuống. Vì thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng chui ra quấn người hai Chiến Vương cảnh.
Huyết Khôi cũng phát hiện, vội quát to:
- Nguy rồi, Tiêu tướng quân, đừng!
Người ta không biết lực công kích của thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng nhưng Huyết Khôi hiểu rất rõ. Dám đâm chết cả Tuyết Nhân vương chứ đừng nói là hai Chiến Vương cảnh này.
Giờ phút này, trong thanh lâu có mặt nhiều cường giả, hai Chiến Vương cảnh không phóng ra Huyền khí chiến giáp. Mới rồi công kích của hai Chiến Vương cảnh sắp đánh trúng Tiêu Lãng, cộng với ma âm chiến kxy của hắn, ai ngờ hắn hồi phục nhanh như vậy.
- Chết đi!