- Ui! Địa ngục trần gian!
Phương bắc, trong một tiểu thành vô danh, Tiêu Lãng và một đám Chiến Vương cảnh, Chiến Hoàng cảnh bay tới trông thấy toàn là núi xương biển máu, xác thịt đầy đất. Trong thành có mấy vạn dân chúng đều bị hại, khắp nơi là tay chân cụt, máu đầ đất. Phương xa có mấy trăm Tuyết Nhân tộc đang gặm tàn thi, bộ dạng cực kỳ khủng bố.
Huyết Mộc và Huyết Khôi nổi khùng:
- Chết, chết, chết hết đi!
Đám Chiến Hoàng cảnh mắt đỏ rực điên cuồng xông hướng Tuyết Nhân tộc. Người ở giữa không trung Huyền khí đã vòng quanh, liên tục bắn Huyền khí đao mang ra. Huyền khí đao mang của đám Chiến Hoàng cảnh có uy lực cực kỳ mạnh, dài cả trăm thước, rộng mấy thước. Huyền khí đao mang bắn ra, không gian khẽ run.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Năng lượng to lớn đánh bay từng Tuyết Nhân nhưng đa số Tuyết Nhân tộc không bị thương tổn trí mạng, lăn vài vòng lại bò dậy, gầm rống vọt hướng đám võ giả.
Tiêu Lãng nhíu mày nói: