Tư Đồ Kiêu Hùng cười rạng rỡ nói:
- Hì hì, đương nhiên rồi. Hy sinh năm cường giả bên ta nếu vẫn không lấy được thì chẳng phải là lỗ to?
Tư Đồ Kiêu Hùng tùy ý phẩy tay nói:
- Không cần lo lắng, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Ta giao Ma La hoa cho Mộc Đỉnh, hắn muốn ta thề không được ra tay với các ngươi mới đồng ý. Hì hì, lần này luyện chế đến năm bao Ma La phấn, các ngươi nói đi, ta dựa vào cái gì giết Bát gia?
Lão tổ tông của Liễu gia, văn sĩ trung niên, gia chủ của Bộ gia, Bộ Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tuy Bộ gia, Liễu gia có quan hệ bình thường với Mộc Đỉnh Dược Vương nhưng năm đó tổ tông hai nhà kết nghĩa với tổ tông Mộc gia. Mặc dù Mộc Đỉnh Dược Vương làm người cổ hủ, trừ luyện dược ra không quan tâm thứ gì, nhưng nghĩ đến nguồn gốc tổ tiên nên thuận miệng nhắc một câua, cắc Tư Đồ Kiêu Hùng không dám làm bậy.
Nghĩ thông, lão tổ tông của Liễu gia, văn sĩ trung niên, gia chủ của Bộ gia, Bộ Kinh Vũ mắt sáng rỡ. Tư Đồ Kiêu Hùng nói đúng, con rồng Bát gia phát triển quá nhanh, sợ là mấy năm nữa ba gia tộc sẽ tuột hậu, hai tay dâng lên Dược Vương thành.