Tiêu Lãng cười khổ chỉ Huyền thú khổng lồ trước mắt, sắc mặt càng tái hơn. Tiêu Lãng tin tưởng nữ nhân trưởng thành này có thể giết chết Huyền thú cường đại làm hắn thấy nghẹt thở. Nhưng cách gần như vậy, dư âm chiến đấu giữa một người và một Huyền thú của thể làm Tiêu Lãng tan xương nát thịt.
- Tiểu tử lá gan nhỏ quá, hãy nhìn xem dì làm sao giết thứ ngu ngốc này!
Lục Minh cười cười, hơi khom người. Không thấy Lục Minh dùng sức bao nhiêu, thân thể đây đặn như mũi tên vọt ra. Tiêu Lãng thở phào, cẩn thận quan sát Huyền thú khổng lồ trước mặt.
Con Huyền thú này là vượn khổng lồ màu đen, cao bảy, tám thước, thân thể to như ngọn đồi, làm người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Người Huyền thú toàn là vảy to cỡ đầu người, màu nâu đơn, thoạt trông lực phòng ngự kinh người. Hai cái đùi thô cỡ hai người, răng sắc bén, bốn răng nanh đen lóe sáng. Móng vuốt chân trước sắc bén lóe tia sáng làm người rét run.
Huyền thủ thất giai, Hồng Hoang Bạo Vượn!