Tiêu Lãng rất muốn bắt đầu hôm nay nhưng nhớ đến Quân Thần Độc Cô Hành dặn dò, nhẫn tâm nói:
- Không được, Độc Cô thúc thúc kêu ta tiềm tu một đoạn thời gian. Trong lúc này có lẽ ta không thể cùng nàng được. Hồng Đậu, xin lỗi.
Mắt Đông Phương Hồng Đậu lộ tia thất vọng nhưng nụ cười không thay đổi.
Đông Phương Hồng Đậu im lặng một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lãng, nói nhỏ:
- Đi đi, tu luyện là quan trọng nhất. Hồng Đậu nguyện ý chờ ngươi, dù có bao lâu!
Lòng Tiêu Lãng đau xót, muốn ôm nữ nhân đáng yêu này vào lòng. Nhưng cảm nhận bốn phía nhìn chằm chằm, Tiêu Lãng cố nén cảm xúc.
Tiêu Lãng cười nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Chờ ta trở lại!
Đông Phương Hồng Đậu cười tủm tỉm rời đi. Tiêu Lãng cười nhìn Đông Phương Hồng Đậu đi xa. Tuy mặt Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Lãng cười nhưng lòng cực kỳ đau khổ. Còn gì đau đớn hơn khi biết rõ người yêu sắp rời đi vẫn phải miễn cưỡng cười vui?