Tuy tỉnh lại nhưng Tiêu Lãng vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, đầu váng mắt hoa, nhưng nhiều năm qua hắn đã thói quen bị thương.
Tiểu Đao không tu luyện, ngây ngốc ngồi bên cạnh Tiêu Lãng.
Thấy Tiêu Lãng tỉnh thì Tiểu Đao nhếch môi, thân thiết kêu lên:
- Ca!
Tiêu Lãng liếc sơ, thấy mình ở trong sân nhỏ tại Thanh Ngưu Trấn, nghi ngờ hỏi:
- Sao ngươi còn ở đây? Là Bát gia đưa ta trở về?
Tiểu Đao cười nói:
- Hì hì, ta ôm ngươi từ Yên Vũ sơn trang trở về.
Tiểu Đao không giải thích nhiều, rõ ràng là Cô Cô có dặn trước.
Tiểu Đao gãi đầu nói:
- Ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ thân thể khỏe rồi, Cô Cô nói chúng ta lập tức rời khỏi Dược Vương thành.
Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi:
- Lành vết thương mới đi?