Long Nha Phỉ Nhi bản năng hét chói tai:
- A...
Long Nha Phỉ Nhi chợt nhớ ra cái gì, vội bịt miệng. Tiêu Lãng bị hù sợ, lập tức xoay người chạy ra doanh trướng.
Vù vù vù vù vù!
Phía xa, Ma Giáp Chiến Vương cảnh hóa thành tia chớp chạy tới, mắt lạnh băng liếc Tiêu Lãng.
Ma Giáp Chiến Vương cảnh hỏi trong lều:
- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?
Long Nha Phỉ Nhi thở hổn hển, đè nén nỗi lòng kinh hoàng.
Một lát sau Long Nha Phỉ Nhi mới nói:
- Không, không có việc gì! Chỉ có một con Huyền thú cấp thấp. Bên kia sao rồi?
Ma Giáp Chiến Vương cảnh lạnh nhạt nói:
- Bên kia không có việc gì, một con Huyền thú xúc phát cơ quan.
Long Nha Phỉ Nhi ừ một tiếng:
- A!
Long Nha Phỉ Nhi ra lệnh:
- Yêu Tà, ngươi đi xem thử, để Ma Giáp Chiến Vương cảnh canh giữ là được.
Tiêu Lãng mừng rỡ, nghĩa là Long Nha Phỉ Nhi sẽ không tính sổ với hắn? Tiêu Lãng vội vàng ừ một tiếng chạy hướng khu cạm bẫy.