Tiêu Lãng hận nhất là đi dự tiệc, càng đừng nói là yến hội Vân Tử Sam tổ chức. Tiêu Lãng nhức đầu nhưng không thể từ chối. Lúc hoàng hôn, Tiêu Lãng cắn răng đi cùng Long Nha Phỉ Nhi vào daonh trại của Vân Tử Sam.
Nơi Vân Tử Sam ngụ ở rất lớn, trang trí xinh đẹp, tuy rằng không sánh được hoàng cung nhưng có thể so với vài tửu lâu lớn trong Thanh Y thành. Rõ ràng Thượng tướng quân Kinh Lệ tốn nhiều công sức vào đây.
Vân Tử Sam vẫn mặc váy tím xinh đẹp như nữ thần từ chín tầng trời giáng xuống. Khiến Tiêu Lãng bất ngờ là Trà Mộc, Nghịch Thương, Đông Phương Ngạo Nhiên, Nam Cung Ngọc Nhi, hai Thống lĩnh trẻ tuổi của Bắc Cương, một tiểu thư cũng có mặt.
Long Nha Phỉ Nhi tùy tiện đi vào:
- Long Nha Phỉ Nhi kính chào công chúa điện hạ!
Tiêu Lãng không nhìn lung tung, cung kính một gối hành lễ:
- Yêu Tà tham kiến công chúa điện hạ, kính chào các vị đại nhân!
Vân Tử Sam yêu kiều cười nói:
- Mời Yêu Tà phó Thống lĩnh đứng lên.
Vân Tử Sam càng lúc càng thục nữ, khuôn mặt xinh đẹp, cười mỉm chi, cho người cảm giác thân thiết rồi lại như cách xa ngàn dặm, không dám khinh nhờn.
Đông Phương Ngạo Nhiên bỗng lên tiếng: