- Càn rỡ!
- To gan, Kiếm thiếu gia, giết hắn!
- Man di quả nhiên là Man di, chết cũng chẳng đáng tiếc.
Tiêu Lãng một câu nói thành công chọc giận ba công tử của Tả gia. Mới rồi còn kêu 'Yêu' giờ bất hòa, ai nấy vẻ mặt dữ tợn đầy sát ý.
- Cuồng vọng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi biết chút vu thuật là vô địch thiên hạ rồi? Có tin là bổn tướng quân một chiêu giết ngươi không?
Tả Kiếm đầy sát khí từng bước một chậm rãi đi đến, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập ánh sáng nhiếp hồn người. Người bị thường chắc đã bị ánh mắt của Tả Kiếm làm cho sợ hãi teo tim vỡ mật, mất đi sức chiến đấu.
Tiêu Lãng kiêu ngạo không sợ đối diện với Tả Kiếm, trong mắt đầy chiến ý, khóe môi cong lên độ cung quái dị, khuôn mặt biến tràn đầy tà khí.
Tiêu Lãng mỉm cười nói: