Chớp mắt ba ngày qua đi, Thiên Tầm, đám Hồng Y Vệ ngày nào cũng đi ra ngoài, đêm đêm mau vui. Tiêu Lãng tu luyện Huyền khí trong phủ tướng quân, tập trung tinh thần nghỉ ngơi ba ngày, đã tiêu trừ phần lớn lệ khí trong người. Sáng sớm tinh mơ, Long Nha Phỉ Nhi đứng dậy, mặc nhuyễn giáp đỏ rực, eo nhỏ giắt Huyền khí đỏ rực, lưng khoác áo choangf đỏ. Uy phong lẫm lẫm, anh khí bức người, càng hấp dẫn ánh mắt nam nhân, đúng là đồng phục hấp dẫn.
Hồng Y Vệ chờ xuất phát, lưng cõng đồ vật để đặt cơ quan cạm bẫy mà Long Nha Phỉ Nhi sớm sai người chuẩn bị sẵn sàng, vẻ mặt hưng phấn, kích động.
Long Nha Phỉ Nhi quát to:
- Toàn quân nghe lệnh, đi Mê Huyễn sâm lâm! Hồng Y Vệ có khuếch trương được không, danh dương thiên hạ hay không phải xem trận chiến này!
Long Nha Phỉ Nhi khống chế chiến mã dẫn đầu chạy ra ngoài, ai biết đằng trước xuất hiện một bóng người, toàn thân mặc chiến giáp lửa đỏ, khí thế cực kỳ cường đại.
Người kia cung kính khom người trước Long Nha Phỉ Nhi, nói: