- Độc Cô thúc thúc!
Tiêu Lãng cùng quỳ xuống, đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm xe ngựa. Quân Thần Độc Cô Hành không xuống ngựa ngay, Thanh Y Vệ và xe ngựa tiếp tục đi tới trước mặt mọi người mới đứng lại. Mành được vén lên, Quân Thần Độc Cô Hành áo trắng thắng tuyết thản nhiên bước ra, tùy ý phất tay, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn mọi người một cái nào.
Các tướng quân đằng trước đứng dậy, Thống lĩnh, binh sĩ phía sau mới đứng lên. Tiêu Lãng thầm quan sát, phát hiện Long Nha Phỉ Nhi, Nam Cung Ngọc Nhi đứng gần đó mắt sáng lên, si mê nhìn bóng lưng Quân Thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng phát hiện vô số binh sĩ, Thống lĩnh, tướng quân cuồng nhiệt nhìn Quân Thần Độc Cô Hành.
Tiêu Lãng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Quân Thần Độc Cô Hành, thầm cảm thán. Làm người như Quân Thần Độc Cô Hành thật không uổng cuộc đời.
Một vạn năm qua ai sánh bằng? Ngoài ba ngàn dặm dục phong hầu!