Hiệu úy gật đầu, rời đi. Ninh giáo đầu nhìn theo Hiệu úy khuất xa, biểu tình biến kiêu ngạo, móc hai khối lệnh bài ra khỏi ngực vứt xuống đất.
Ninh giáo đầu lạnh nhạt nói:
- Đây là quân bài của các ngươi, bên trên có số, dựa theo số hiệu đi doanh địa phía sau tìm phòng của các ngươi đi, đặt hành lý xong lập tức đến đây ngay!
Mắt Thiên Tầm lóe tia tức giận, Chiến Suất cảnh nho nhỏ mà dám vênh váo như vậy? Vứt quân lệnh bài xuống đất để thiếu niên nhặt lên?
Tiêu Lãng mặt không biểu tình khom người nhặt lệnh bài, nháy mắt ra dấu với Thiên Tầm đi hướng sau đại doanh, rất nhanh tìm ra gian phòng của mình. Nói là phòng nhưng không lớn hơn nhà xí bao niêu, bên trong không có gì, chỉ có một chiếc giường gỗ.
Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm bỏ đồ xuống xong vội vàng chạy tới đằng trước đại doanh, vốn tưởng Ninh giáo đầu sẽ dặn hai người thường thức trong quân doanh, quân kỷ gì đó.