Trừ Quân Thần Độc Cô Hành ra, mọi người đều quỳ một gối xuống. Quân Thần Độc Cô Hành có quyền lực gặp thánh miễn quỳ, những người khác thì không có tư cách đó. Dù Tiêu Lãng được phong là Thiếu Niên Hầu cũng không có tư cách đó.
Thái giám liếc Quân Thần Độc Cô Hành, kiêu ngạo nói:
- Khẩu dụ của bệ hạ là... Độc Cô Hành, ngươi có lời gì muốn nói với trẫm không?
Tiêu Lãng, Thiên Tầm, Thiền lão nghe thánh chỉ đến thì rất khủng hoảng. Quân Thần Độc Cô Hành là nguyên soái Trấn Bắc quân, không có thánh dụ dám can đảm tự ý rời cương vị công tác, còn dám mang binh xâm nhập đế đô, đây chính là phạm vào tối kỵ, tội đáng tru cửu tộc.
Không ngờ thánh chỉ đến chỉ là một câu như vậy, còn là khẩu dụ.
Quân Thần Độc Cô Hành vẻ mặt nghiêm túc, khom người nói:
- Vi thần sợ hãi!
Thái giám hếch mũi lên trời, lạnh lùng hừ, không thèm nhìn Quân Thần Độc Cô Hành cái nào, chờ gã giải thích. Ai ngờ Quân Thần Độc Cô Hành nói xong bốn chữ thì im miệng không nói, nhàn nhã đứng ở nơi đó.