Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tinh thần hai hộ vệ bị Tiêu Lãng chấn nhiếp, không chút ngoài ý muốn bị đánh văng ra. Thiên Tầm ra tay dốc hết sức, nội tạng của hai hộ vệ bị chấn nát, té xuống đất, trọng thương.
Vù vù vù vù vù!
Thiên Tầm không chút do dự, nếu đã làm thì phải làm triệt để, thân thể như quỷ quái công kích tên hộ vệ cuối cùng.
Tiêu Lãng mặc kệ đám hộ vệ, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Báo nhăn nhó. Mắt Tiêu Lãng lạnh như băng ngàn năm, làm Tiêu Thanh Báo sởn tóc gáy.
Cảm nhận sát ý từ người Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Báo không rảnh lo người đau nhức thấu xương, hét to:
- Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, nếu không thì ngươi và Cô Cô của ngươi sẽ chết, các ngươi sẽ chết hết!
Rốt cuộc Tiêu Lãng lên tiếng:
- Chết?
Thanh âm lạnh thấu xương. Khóe môi Tiêu Lãng giật giật, chợt ngửa đầu cười như điên.