Chạy mấy ngàn thước, tiếng gầm của Thiết Giáp Bích Hổ không còn đinh tai nhức óc.
Tiểu Đao ngừng lại hỏi Tiêu Lãng:
- Ca, làm sao đây?
Tiêu Lãng lây ra một viên dược trị thương đưa cho Tiểu Đao:
- Chờ chút nữa. Ngươi trị thương trước đi, một lát ta sẽ hoàn toàn phế cái chân đó, vậy thì chơi kiểu gì cũng đùa chết nó!
Tiểu Đao lập tức nhập định ngồi xếp bằng chữa thương. Huyễn ma thú tiểu Bạch bay xung quanh dò xét tình huống.
Nửa canh giờ sau, Tiểu Đao mở mắt ra, vết thương đã hồi phục hơn một nửa. Tiêu Lãng tra xét bốn phía, hai người như vượn khỉ nhanh nhẹn xông hướng Thiết Giáp Bích Hổ.
Cảnh tượng đập vào mắt thấy ghê người, bốn phía là dấu vết Thiết Giáp Bích Hổ nổi điên. Một cái chân không còn chảy máu nhưng xương trắng hếu rất khủng bố, Thiết Giáp Bích Hổ nằm sấp trên mặt đất há mồm, thè lưỡi thở hồng hộc.
Tiêu Lãng trầm giọng quát:
- Tiểu Đao, lên!