Tiêu Lãng, Tiểu Đao tu luyện xong đã sắp đến ban đều, ráng chiều mây tía che trời, ánh hoàng hôn xuyên qua lá cây loang lổ rơi rụng xuống dất, thành từng vệt sáng đỏ, cực kỳ huyễn lệ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao chặt cây cối, vác cây to chạy nhah xung quanh, rèn luyện thân thể. Đối với Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì tu luyện thành một phần của cuộc sống, trong hai ngày Thần Hồn tiết bỏ không tu luyện, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cảm giác như thiếu thốn cái gì, người khó chịu. Hôm nay Tiêu Lãng khai quật năng lực bí ẩn của thần hồn thảo đằng màu tím, hai người phấn chấn tinh thần, tu luyện càng hăng hái hơn.
Ban đêm, Tiểu Đao nhóm lửa, nướng thịt. Tiêu Lãng vuốt ve Huyễn ma thú tiểu Bạch, bình tĩnh nỗi lòng kích động.
Một người mấy ngày hôm trước còn bị cho là phế vật thức tỉnh phế thần hồn.