Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, vội vàng lạnh lùng nói:
- Ta nói rồi, ta không đi, chuyện này chờ gia gia trở về rồi tính!
Bùm!
Dù Tiêu Thanh Long xử sự khôn ngoan thì cũng không kiềm được thân phận, mạnh vỗ bàn. Tiêu Lãng ngay mặt ngỗ nghịch mệnh lệnh của Tiêu Thanh Long, còn dám nâng Tiêu Bất Tử ra trấn gã?
Nếu là trước kia thì Tiêu Thanh Long sẽ nhịn, bây giờ Tiêu Lãng chỉ là một phế vật mà dám cuồng ngạo như vậy?
Tiêu Thanh Long quát to:
- Tiêu Lãng, ngươi không được quên thân phận của mình, ngươi là đệ tử của Tiêu gia, ngươi là... phế vật tu võ!
Tiêu Thanh Long gằn giọng nhấn mạnh hai chữ phế vật, gã có thân phận gia chủ của Tiêu gia mà nói ra câu này thì chứng tỏ gã giận quá mất khôn.
Tiêu Lãng lạnh lùng vứt một câu:
- Các ngươi cứ trục xuất ta khỏi Tiêu gia.