Mở ra cánh cửa sổ nhưng Tiêu Lãng chỉ có thể đứng bên nhìn, nhìn suốt một năm mà không có phát hiện gì, vấn đề không thể nghĩ ra thì vẫn không nghĩ ra được. Tiêu Lãng đứng trước ngọn núi báu, trơ mắt nhìn báu vật sáng lấp lánh nhưng không thể leo lên núi. Trước ngọn núi có con sông sâu ngăn cản Tiêu Lãng.
Một năm, Tiêu Lãng ở trong Hỗn Độn Hải Dương khuếch trương quảng trường càng lớn, vô số hỗn độn chi khí bị hắn luyện hóa. Năng lượng trong huyệt đạo của Tiêu Lãng sôi sục đáng sợ, sắp đến cỡ năng lượng đỉnh Thiên Tôn.
Tiêu Lãng lại tu luyện một tháng thì không dám tiếp tục tu luyện nữa, hắn có trực giác nếu tiếp tục thì người sẽ nổ, là nổ nát, ngay cả Lôi chi bản nguyên cũng không thể làm lại thân hình cho hắn.