- Đây là đâu?
Trong ngơ ngẩn mông lung, Tiêu Lãng mở mắt ra thấy một mảnh tối đen. Tiêu Lãng mới nhúc nhích là thân thể đau đớn như bị xé rách. Tiêu Lãng muốn nội thị thân thể nhưng đau đến trước mắt tối sầm, ngất xỉu.
Không biết qua bao lâu, một ngày hay là một năm?
Tiêu Lãng lại tỉnh dậy, vết thương trên người hắn tốt hơn nhiều. Xung quanh vẫn là một mảnh tối đen. Tiêu Lãng nội thị thân thể, xác định không có vấn đề lớn mới thả thần thức dò xét bốn phía.
- A... Không ngờ ta còn sống.
Tiêu Lãng chợt nhớ ra một vấn đề, trước khi hắn xỉu, hắn nhớ là bị cuốn vào không gian hố đen. Bây giờ không hiểu sao Tiêu Lãng nằm trong một sơn động quái dị, bốn phía thật xa lạ.
Không phải vì địa thế xa lạ mà là hơi thở lạ. Thần Vực toàn do nhân loại cư ngụ nên có mùi đặc biệt của Thần Vực. Yêu Vực có mùi của yêu tộc.
Tiêu Lãng chớp mắt, kinh kêu:
- Không lẽ bây giờ ta đang ở Ma Vực?