Sau khi Thanh Ngư công tử ra ngoài thật lâu không trở về, chỉ có một trưởng lão đến tò chuyện với Tiêu Lãng. Biểu tình của đám người Tiêu Lãng, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Lạc Diệp Tùng càng kém. Đám người Tiêu Lãng, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Lạc Diệp Tùng không biết Long Kỵ công tử muốn làm gì nhưng nói chung là không phải việc tốt.
Nửa canh giờ sau, Thanh Ngư công tử quay về nhưng vẻ mặt lúng túng. Mắt Thanh Ngư công tử chớp lóe liên tục, đi vào rồi ngồi thừ ra.
Một lúc lâu sau, Thanh Ngư công tử lên tiếng:
- Tiêu công tử, không phải Thanh Ngư không nể tình, chuyện mới nãy ngươi nói e rằng không được. Ngươi lập tức mang vị ngồi bên cạnh ngươi đi đi, ta sẽ xem như các ngươi chưa từng đến...
Mặt Lạc Diệp Tùng biến trắng như tờ giấy. Ý của Thanh Ngư công tử là Lạc Diệp Tùng có thể đi theo Tiêu Lãng nhưng tộc nhân của gã và Nhàn Đế, gia tộc bọn họ ở đều phải chết.
Tiêu Lãng sắc mặt âm trầm, hắn không đứng dậy.