- Đại Đế ơi, xin lão nhân gia phải phù hộ tôn tử nhà ta bình an trưởng thành.
- Đại Đế, chúc ngươi trường sinh bất lão, vĩnh viễn khỏe mạnh, phù hộ cho tộc ta phồn hoa thịnh vượng.
- Đại Đế, cầu thần lực của ngươi phù hộ cho ta, để ta có thực lực cường đại giống như ngươi.
Ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao đứng gần nghe bình dân vái lạy, càng nghe trán càng nổi gân xanh. Tiêu Lãng mới quá ba mươi mà bị kêu là lão nhân gia?
Phù hộ?
Đây là chuyện người chết mới làm được.
Tiêu Lãng đưa mắt nhìn hướng hoàng cung, sải bước đi. Ngoài cung điện có hộ vệ, thực lực tạm được, hộ vệ đội trưởng đạt đến Chư Vương cảnh.
Thấy ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao đi thẳng tới hoàng cung, các hộ vệ rút binh khí ra:
- Đứng lại, hoàng cung trọng địa, người không phận sự không được đi lung tung!
Nếu không phải khí thế của ba người Tiêu Lãng, Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao mạnh thì chắc các hộ vệ đã bắt giữ.
Tiêu Lãng không nói chuyện.
Mộc Tiểu Đao bất mãn quát:
- Cút!