- Tốt, mặc quần áo vào! Ra ngoài, nhớ kỹ chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, bằng không danh dự của nàng sẽ bị hủy, nàng không muốn gả cho ta cũng không thể được, biết không?
Tiêu Lãng buông tay ra, xoay người rời đi, đương nhiên tinh thần vẫn vạn phần cảnh giới, đề phòng Hình Hinh Nguyệt âm thầm hạ sát thủ.
Lần này, Hình Hinh Nguyệt rất thành thật, nhanh chóng lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ y phục màu phấn hồng giống cái trước y hệt, ánh mắt không ngừng liếc về phía Tiêu Lãng, trong mắt rõ ràng vẫn lộ vẻ sợ hãi và oán hận.
Chờ sau khi Hình Hinh Nguyệt mặc quần áo tử tế, Tiêu Lãng mới xoay người lại, một tay nắm lấy số y phục rác trên mặt đất bóp nát vụn. Lúc này hắn mới cười nói:
- Mở cấm chế ra đi. Nhớ kỹ vừa nãy không hề phát sinh chuyện gì, là nàng đại nhân đại lượng thả cho ta một con đường sống.