Đế đô đệ nhất công tử, đệ nhất tài tử ngàn năm qua, Tiêu Lãng, giờ phút này đương nhiên không có thâm tàng thân cùng danh, thương xuân bi thu, cường từ phú tân sầu. Tiêu Lãng cùng Tiểu Đao lão nửa người, đổ mồ hôi đầm đìa tu luyện trong Thanh Y các.
Tóc tùy tiện cột dây, một ống quần cuốn lên, người đầy vết sẹo, Tiêu Lãng như anh nông dân. Nếu người ngoài thấy bộ dạng của Tiêu Lãng như vậy chắc chắn sẽ rớt tòng mắt, đây mà là bộ dạng của tuyệt thế tài tử pheine phiên sao?
Bên ngoài ồn ào ngất trời, Tiêu Lãng hoàn toàn không biết. Tiêu Bất Tử dồn hết chuyện vào người mình, Tiêu Lãng chỉ cần cố gắng tu luyện là được.
Tiêu Thanh Y ra lệnh cho hai hộ vệ của Tiêu Lãng che trước Thanh Y các, không tiếp khách, dù Tiêu Thanh Long đến cũng phải chờ truyền lời.
Tu luyện, tu luyện, điên cuồng tu luyện!