Một lát sau, một công tử chắp tay xin lỗi với công tử bên cạnh:
- Hổ thẹn, cáo lỗi.
Công tử này đứng dậy đi hướng thiên môn, có một tiểu thư khác đỏ mặt đi ra từ thiên môn khác, hiển nhiên là uống nhiều quá cần trút bầu tâm sự.
- Cơ hội tốt!
Mắt Tiêu Lãng sáng lên, cúi đầu, tay trái và tay phải chắp vào nhau, xin lỗi, định làm bộ như mắc tiểu thừa cơ chuồn đi.
Mọi người không để ý đến Tiêu Lãng, tiếp tục cao đàm khoát luận. Nghịch Thương nhẹ gật đầu với Tiêu Lãng. Vân Tử Sam cũng trông thấy, quay đầu đi làm bộ như không nhìn thấy, con người có ba điều vội, chuyện này rất bình thường.
Tiêu Lãng xoay người định chạy trốn thì một thanh âm lạnh lùng vang lên, lấn át mấy tiếng xì xầm nho nhỏ.
- Lãng công tử chuẩn bị trốn đi sao?
Thanh âm hấp dẫn mọi ánh mắt, Vân Tử Sam kinh ngạc nhìn hướng Tiêu Lãng.