Sau gần nửa canh giờ, Thần Quân bên phía đạo phỉ nhận ra tình thế không ổn. Tiếp tục chiến đấu tuy rằng có thể khiến đội buôn trọng thương, nhưng bọn họ chạy cũng không chạy được. Hơn nữa tới lúc đó hắn còn bị cả đội buôn Thần Quân ép tới đánh. Hắn lập tức đánh ra một công kích năng lượng giống như dây lụa, quát một tiếng:
- Lui!
Đạo phỉ đến nhanh bỏ đi cũng nhanh. Đội buôn bên này căn bản không dám truy sát. Bọn họ đã tử thương hơn một trăm người. Bọn họ không có đủ sức lực truy sát.
Theo lệ thường, một đám võ giả cấp thấp thu dọn chiến trường. Mọi người nhanh chóng rút đi. Vốn còn có một ít nhẫn không gian chưa tịch thu, nhưng Tiêu Lãng cũng không quan tâm tới. Độc Long bị thương, hắn chỉ đưa về chữa thương trước.
Đội buôn nhanh chóng tiến lên, tìm được một sơn cốc nhỏ đi vào. Trong đám hộ vệ có mấy chục người bị thương. Một khi không chữa thương gặp phải nguy hiểm sẽ càng phiền phức.
- Đại nhân, thống lĩnh cho mời!
Độc Long vẫn đang trị thương, bên ngoài có một võ giả đi tới cửa chiến xa cung kính nói. Tiêu Lãng đi ra bên ngoài tùy ý nói: